Cảnh Diễm bị vẻ đáng yêu của cô làm cho rung động, hắn vẫn giữ tư thế nửa quỳ trước giường cô, đưa tay xoa xoa tóc cô. "Mưa vẫn chưa tạnh, anh lo em sợ không dám ngủ nên qua xem."
Hắn nói rất chân thành, vẻ mặt cũng thân mật tự nhiên.
Nhưng không hiểu sao Kiều Kiều vẫn nhìn ra một tia thâm ý trong mắt hắn, thấy đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đang nhìn cô rất nghiêm túc, lòng Kiều Kiều chìm xuống...
Người này đâu phải đến thăm cô, rõ ràng là hắn đã nghi ngờ biểu hiện trước đó của cô, đang chuẩn bị ra tay gϊếŧ cô rồi!
Quá đáng sợ...
Kiều Kiều không tự chủ được run rẩy, Cảnh Diễm ở rất gần cô cảm nhận được rất rõ ràng.
Nhưng hắn chỉ khẽ nheo mắt lại, cánh tay đặt trên đầu cô đã bị một đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy. Kiều Kiều dùng khuôn mặt mềm mại cọ cọ vào mu bàn tay Cảnh Diễm, dùng giọng điệu nũng nịu giành lấy cơ hội mở lời trước.
"Anh ơi, em sợ."
"Anh ở đây rồi, Kiều Kiều sợ gì?"
Chính vì anh ở đây nên tôi mới sợ đó.
Kiều Kiều còn muốn sống tốt, lời thật lòng đương nhiên không thể nói cho hắn nghe. Cô bĩu môi vẻ uất ức nói: "Em vừa gặp ác mộng, thật sự rất sợ."
"Anh ơi, anh ở lại đây đợi em ngủ rồi hẵng đi có được không?"
Kiều Kiều cảm thấy rõ ràng người Cảnh Diễm hơi khựng lại, đêm mưa đen kịt không có ánh trăng, trong môi trường cực kỳ tối tăm, Kiều Kiều không nhìn rõ vẻ mặt hắn nhưng có thể cảm nhận được hắn dường như thấp giọng cười.
"Được."
"Anh đợi em ngủ rồi sẽ rời đi."
...
Đêm đó rốt cuộc đã trải qua như thế nào, Kiều Kiều đã không còn nhớ rõ lắm.
Cô chỉ biết mình vì quá lo lắng cho an toàn tính mạng, nên cố gắng thức đến khi Cảnh Diễm rời đi. Từ khi hắn đi, Kiều Kiều cảm thấy không khí xung quanh cũng trở nên trong lành hơn.
"Không được để người khác nhận ra thân phận..."
"Phải khiến nam chính yêu mình..."
"Vừa phải đẩy nhanh quá trình hắc hóa của hắn vừa phải ngăn hắn hủy diệt thế giới..."
Đến khi Kiều Kiều tỉnh giấc, bên ngoài đã gần trưa.
Cô phát hiện từ khi chiếc gương kia hiện ra mấy dòng chữ này, chúng vẫn luôn ở trên mặt gương. Mỗi khi Kiều Kiều đi tới soi gương, mấy dòng chữ này giống như không ngừng nhắc nhở cô, nhắc nhở cô cái mạng nhỏ này sống khó khăn đến nhường nào.
"Tôi muốn về nhà, cho tôi về nhà!"
Kiều Kiều tức giận chọc vào chữ trên mặt gương, đợi đến khi đầu ngón tay đỏ ửng, những chữ kia vẫn hoàn hảo không tổn hao gì ở trên đó.
Tại sao người ta xuyên sách đều là tránh xa nam chính sống an phận, hoặc là không để nam chính yêu mình mà ôm được nam phụ tốt, sao đến chỗ cô thì tất cả đều ngược lại?
Vốn dĩ Kiều Kiều và tiểu công chúa Cảnh Kiều có khuôn mặt giống nhau, tính cách cũng gần tương tự, nên yêu cầu đầu tiên chỉ cần cô cẩn thận ứng phó một chút là rất dễ dàng có thể qua mắt được người khác.
Nhưng những người khác thì dễ nói, cửa ải Cảnh Diễm lại vô cùng khó khăn.
Đừng nhìn hắn có khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết vô hại, nhưng Kiều Kiều là người đã đọc hết cả cuốn sách, không ai có thể rõ hơn cô cái tên này đáng sợ đến mức nào, hắn hoàn toàn là đóa bạch liên hoa thanh thuần đội lốt đóa hắc liên tâm địa độc ác, tâm tư sâu không lường được, muốn lừa gạt hắn? Đó hoàn toàn là lấy mạng ra diễn kịch.
Giống như tối qua Kiều Kiều cầu xin Cảnh Diễm ở lại cùng cô vậy, chính là vì Kiều Kiều biết Cảnh Kiều trong sách rất ỷ lại Cảnh Diễm, nên cô mới cắn răng yêu cầu như vậy để xóa tan nghi ngờ của hắn.
Nhưng cô không ngờ rằng Cảnh Diễm lại thực sự điên đến mức đồng ý yêu cầu của cô!
Xem đi, yêu cầu đầu tiên đã khó khăn như vậy rồi, hai cái còn lại làm sao hoàn thành?
Kiều Kiều vừa nhìn thấy câu “khiến nam chính yêu cô” là ngực đã khó chịu, tuy rằng sau này trong sách đã viết rõ Cảnh Diễm và Cảnh Kiều không có quan hệ huyết thống, nhưng cô vẫn không vượt qua được cái rào cản trong lòng.
Kiều Kiều từ nhỏ đến lớn còn chưa từng yêu đương lần nào, rõ ràng vẫn đang mơ mộng mình được tổng tài bá đạo theo đuổi, vậy mà ông trời trêu đùa cô, bây giờ xuyên vào sách cô không chỉ bị ép phải quyến rũ đàn ông, quan trọng nhất là người đó bây giờ vẫn là anh trai trên danh nghĩa của cô đó.
"Thật sự xác định là đẩy nhanh quá trình hắc hóa của hắn chứ không phải ngăn chặn hắn hắc hóa sao?"
Thở dài một tiếng, khi Kiều Kiều nhìn dòng chữ cuối cùng một mình đặt câu hỏi, dòng chữ cuối cùng bắt đầu thay đổi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
"Hả??"
Mấy chữ ‘đẩy nhanh quá trình hắc hóa của hắn” trên mặt gương lại được phóng to thêm mấy phần, đồng thời mấy chữ này đỏ rực rỡ hơn. Cái màu đỏ kia giống như những đóa hoa huyết oanh nở rộ trong lâu đài cổ, đỏ đến mức khiến người ta run sợ, Kiều Kiều kinh ngạc há hốc miệng, hồi lâu cũng không dám chớp mắt.
Đúng rồi, lần này xác nhận không nghi ngờ gì nữa.
Quả thực là phải khiến hắn vừa yêu mình vừa phải đẩy nhanh quá trình hắc hóa của hắn, Kiều Kiều ảo tưởng cảnh mình vừa quyến rũ Cảnh Diễm vừa phải cố tình chọc giận hắn để hắn nhanh chóng hắc hóa, đối với điều này, Kiều Kiều chỉ có thể tự nhủ...
Phải kiên cường.
"..."
Sau mấy ngày sa sút tinh thần ở trong phòng, Kiều Kiều cuối cùng quyết định phải làm quen với môi trường trong lâu đài cổ.
Tuy rằng nhiệm vụ xuyên trở về khó khăn lại không có khả năng hoàn thành, nhưng người sống luôn phải có mục tiêu theo đuổi. Huống chi theo cốt truyện hiện tại, chẳng bao lâu nữa Cảnh Diễm sẽ ngấm ngầm làm tổn thương mắt cô. Chưa nói đến chuyện khác, ít nhất bây giờ cô phải bảo vệ đôi mắt của mình đã.
Nếu cô vừa xuyên đến đã thành mù, vậy thì có lẽ cô có thể được bình chọn là người xuyên sách xui xẻo nhất lịch sử đấy!
Còn sống làm gì, thế giới chẳng còn chút tốt đẹp nào.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Kiều Kiều bây giờ cũng chẳng quan tâm hắc hóa hay không hắc hóa nữa, bây giờ cô chỉ muốn lấy thiện cảm trước mặt Cảnh Diễm để hắn bớt hành hạ mình. Cô nhớ trong sách dường như có nhắc đến một câu, Cảnh Diễm luôn đi qua vườn hoa sau lâu đài vào lúc hoàng hôn.
Liếc nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đã xế chiều, Kiều Kiều cắn răng, chuẩn bị đi dạo một vòng.