Sau Khi Trọng Sinh Tôi Thành Đại Lão

Chương 1: Thất phu vô tội, hoài bích có tội

Linh Khâu quốc, tại một nơi nào đó...

Một nữ tử mặc váy dài màu lam nhạt quá đầu gối đang đứng bên bờ vực thẳm. Mái tóc đen nhánh, vốn suôn mượt của cô giờ đây rối bù, phủ trên hai vai.

Gió lớn thổi phần phật, lá cây bốn phía vang lên tiếng “Xào xạc”. Tóc và váy áo của nữ tử cũng tung bay trong gió.

Vô số lọn tóc bị gió thổi bay phất qua môi, nhưng nữ tử không buồn đưa tay gạt đi, chỉ ngước mắt nhìn những áng mây trắng biến đổi khôn lường trên nền trời xanh với vẻ trào phúng.

Cảm nhận được gió thổi mạnh hơn, nữ tử thờ ơ gạt những lọn tóc bên môi, cười nhạo một tiếng: "Tát Lãnh, rốt cuộc ngươi vẫn không chịu buông tha ta, phải không?"

Hóa ra, gió mạnh lên là do từng người mặc trường bào sáng màu kiểu cổ đang đạp không mà đến. Bọn họ bay tới, tạo thành vòng vây, chặn nữ tử lại trên bờ vực.

Trong số đó, có một nam tử dung mạo tuấn tú, mặc trường bào trắng, đứng giữa không trung cách nữ tử chừng mười thước. Hắn từ trên cao nhìn xuống nữ tử, người dù bị dồn vào đường cùng nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

"Ta đã làm theo ý ngươi, phế bỏ toàn bộ tu vi, rời khỏi Tu Linh giới, không còn là mối uy hϊếp nào đối với ngươi nữa. Tại sao ngươi còn đuổi đến tận Phàm giới?"

"Tát Lãnh, ngươi rốt cuộc muốn có được thứ gì từ ta?" Nữ tử đứng sát mép vực, ngẩng đầu nhìn nam tử tên Tát Lãnh.

"Thứ ta muốn chỉ xuất hiện khi ngươi đã chết."

Tát Lãnh nói với nữ tử bằng vẻ mặt vô cảm, giọng nói không chút hơi ấm: "Hạ Ca, ngươi hẳn biết câu "thất phu vô tội, hoài bích có tội" chứ!"

"A... Ha ha ha ha..." Hạ Ca cười lớn, khóe mắt ngấn lệ. Chỉ có ta chết nó mới xuất hiện, thật nực cười! Lúc trước hắn ép cô phế bỏ tu vi, cướp đi tất cả bảo vật trong tay cô, giờ lại nói thứ hắn thật sự muốn chỉ xuất hiện khi cô chết. Ha ha...

Hạ Ca ngẩng mặt nhìn Tát Lãnh với nụ cười nhạt, rồi dứt khoát nhảy xuống vực sâu.

Tát Lãnh nhíu chặt mày, không phải vì Hạ Ca nhảy vực, mà vì nụ cười của cô khi đó. Không hiểu sao, hắn có một dự cảm không lành.

"Tát Lãnh." Hạ Ca đang rơi xuống cực nhanh, nhìn Tát Lãnh với nụ cười lạnh: "Ta, Hạ Ca, chưa bao giờ thích hy sinh bản thân để thành toàn cho kẻ khác."

"Không ổn rồi." Tát Lãnh thầm rủa một tiếng. Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Hạ Ca, hắn lạnh lùng lao nhanh về phía cô, chỉ muốn tự tay gϊếŧ cô để tránh xuất hiện thêm bất cứ biến cố nào. Nhưng... cuối cùng vẫn chậm một bước.

"Ầm!"

Một luồng năng lượng khổng lồ bất ngờ phát nổ vào khoảnh khắc Tát Lãnh sắp đến gần Hạ Ca. Trong nháy mắt... Trong phạm vi vài dặm, tất cả hóa thành tro tàn.

Trong vòng trăm năm sau đó, trong phạm vi vài dặm lấy nơi Hạ Ca tự bạo làm trung tâm, không một sinh linh nào có thể tồn tại.

Tại Phàm giới, nơi Hạ Ca bỏ mình sấm sét vang trời, mưa lớn trút xuống tầm tã. Cùng lúc đó... Tại Tu Linh giới, bầu trời vốn trong xanh vạn dặm bỗng đổ trận tuyết màu đỏ tươi.

"Hạ Ca!"

Một nam tử mình trần, thân trên cháy đen, dần tỉnh lại dưới làn mưa gột rửa. Hắn vừa ngồi dậy đã không kìm được phun ra một ngụm máu. Nhìn vùng đất đã bị san phẳng trước mắt, Tát Lãnh nghiến răng nghiến lợi.

Không ngờ cô đã bị phế tu vi, thân thể vốn phải yếu hơn cả người thường, lại vẫn còn đủ linh lực mạnh mẽ đến thế để cùng hắn đồng quy vu tận. Như vậy, có thể tưởng tượng được, nếu một ngày nào đó cô mang theo bí bảo quay về, sẽ gây ra tai họa lớn đến mức nào cho hắn. May mắn thay, cô đã chết. Dù cho bí bảo cũng biến mất cùng cô, Tát Lãnh vẫn cảm thấy đáng giá. Bởi vì không còn Hạ Ca, không còn món bảo vật bí ẩn kia, trên thế gian này sẽ không còn ai có thể uy hϊếp được hắn nữa. Cho nên, cái giá này hoàn toàn xứng đáng!

Khi tiếng sấm vang rền ở Phàm giới, không ai nghe thấy nơi chân trời dường như vọng đến một tiếng thở dài.

Trong Tu Linh giới, một vài vị đại năng ẩn thế nhìn trận tuyết bay đầy trời này: "Đây là... Trời nổi cơn thịnh nộ sao?"