Bác sĩ lại hỏi Lê Đường Đường một vài câu hỏi đơn giản rồi mới hỏi chuyện khác.
“Đã từng quan hệ chưa?”
“A?”
Lê Đường Đường phản ứng lại, cô mím môi: “Hơn một tháng trước từng có một lần…”
Bác sĩ gật đầu: “Lần hành kinh cuối cùng là khi nào?”
Nghe vậy, Lê Đường Đường có hơi nhạc nhiên
Cô thoáng hoảng hốt.
Bởi vì… kỳ kinh nguyệt tháng này của cô không đến.
Cô ngoan ngoãn trả lời: “Ngày 1 tháng trước.”
Bác sĩ ngẩng đầu liếc nhìn cô rồi ghi mấy tờ phiếu để Lê Đường Đường đi làm xét nghiệm.
Lê Đường Đường ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi có toàn bộ kết quả, cô đưa cho bác sĩ xem.
Bác sĩ đẩy mắt kính: “Như tôi dự đoán, cô có thai. Thai nhi còn nhỏ, chưa đến năm tuần.”
Những lời này khiến Lê Đường Đường chợt mở to mắt.
Cái gì?
Có thai!
Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, sắc mặt Lê Đường Đường lập tức trở nên tái nhợt.
Chỉ có một lần vậy thôi? Vả lại lúc về cô còn uống thuốc tránh thai khẩn cấp nữa, sao có thai được chứ?
Lần đầu gặp chuyện lớn như vậy khiến Lê Đường Đường nhất thời luống cuống.
Cả người cô run rẩy, không biết nên làm gì.
Hơn một tháng trước.
Cha và mẹ kế của cô muốn gả cô cho một ông già, thậm chí đêm đó còn sắp xếp để họ gặp mặt ăn tối. Lê Đường Đường không muốn nhưng vẫn bị họ ép đi ăn tối với người kia. Cô không ngờ con lợn ú kia lại bỏ thuốc. Lúc cô phát hiện không đúng, liều mạng trốn thoát cũng đã muộn.
Đám vệ sĩ của ông già kia vẫn luôn đuổi theo cô.
Lê Đường Đường hoảng hốt chạy đại vào một căn phòng.
Cô không biết vì sao mình lại can đảm xông vào ngay lúc một người đàn ông xa lạ sắp đóng cửa. Suy nghĩ ngay lúc đó của cô là người đàn ông này trông cũng không tồi, ít nhất là đẹp hơn ông già kia. Cho dù cô có ngủ với người đàn ông lạ này thì cũng đỡ hơn bị ông già kia làm nhục.
Lúc ấy, trong cơn thôi thúc do thuốc, Lê Đường Đường có một đêm hoang đường với người đàn ông xa lạ kia. Hôm sau tỉnh lại cô bèn lén chạy mất, trước khi đi cô còn lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông kia.
Anh rất đẹp trai.
Rất cao lớn.
Tốt hơn con lợn ú kia gấp một vạn lần.
Nhưng có đẹp trai đi nữa thì anh cũng chỉ là một người đàn ông xa lạ.
Chỉ là tình một đêm thôi, cô không thể bắt người ta chịu trách nhiệm được.
Huống chi là do chính cô chạy đến phòng người khác.
Cô không quen biết đối phương, nhưng giờ lại mang con của anh.
Cô cắn môi, lặng lẽ rơi lệ.
Sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
Sao đời cô lại khổ như vậy chứ?
Lê Đường Đường đau lòng.
Một lúc lâu sau.
Cuối cùng Lê Đường Đường cũng lấy hết can đảm.
“Bác sĩ, tôi có thể… bỏ đứa nhỏ này không?”
Cô còn chẳng biết người đàn ông kia là ai, càng đừng nói tới việc tìm anh để nói chuyện. Nói chung, cô không thể sinh hạ một đứa trẻ không rõ cha ruột là ai, để nó vô duyên vô cớ bị người đời nhìn bằng ánh mắt khác thường, ở đâu cũng không được người ta ưa như cô rồi chịu hết khổ sở và thiệt thòi.
Hơn nữa, hoàn cảnh của cô lúc này còn không nuôi nổi chính mình, sao có thể nuôi được con? Cô còn ước mơ của mình, cô còn rất nhiều việc cần làm.
Đứa nhỏ này đến không đúng lúc.
Sẽ không có ai chúc phúc cho nó.
Bác sĩ thoáng dừng lại: “Nếu muốn bỏ thì làm sớm một chút, để càng lâu càng nguy hiểm.”
Giọng Lê Đường Đường run rẩy: “Được.”
“Vậy có thể làm ngay hôm nay không?”
Cô muốn đánh nhanh tránh nhanh.
“Hôm nay không được, cô còn phải khám kiểm tra thêm, bảo đảm các mặt trong thân thể phù hợp để tiến hành phá thai mới được.”
Lê Đường Đường cắn môi: “Được.”
Cuối cùng, bác sĩ bảo Lê Đường Đường đi xét nghiệm vài mục rồi cô mới ủ ê đi về.