Ái Mộng

Chương 2: Ánh Mắt Của Kẻ Săn Mồi

Ngày hôm sau, An Nhiễm đứng trước gương, bàn tay khẽ chạm vào vết hằn đỏ trên cổ tay – dấu tích của lần tranh cãi cuối cùng khi cô lén ra ngoài mua quà sinh nhật cho con.

Tư Hàn đã ôm cô thật chặt, chặt đến mức dây thần kinh nơi cánh tay như muốn đứt đoạn, giọng nói hắn thì thầm bên tai:

"Đừng khiến anh phải làm điều anh không muốn... Em biết mà, anh ghét nhất là bị phản bội."

Từ đó, cô không còn dám bước ra khỏi cánh cổng kia nữa.

Hôm nay, hắn đi vắng. Cả căn biệt thự rộng lớn chìm trong sự im lặng ngột ngạt. An Nhiễm bước đi chậm rãi, như thể đang tìm kiếm chút không gian thở cho chính mình. Nhưng từng bước chân cô đều mang theo cảm giác bất an mơ hồ... như có ai đó đang dõi theo.

Cô khựng lại trước góc phòng khách, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo tường. Một điểm bất thường nhỏ bé khiến trái tim cô đập mạnh.

Chiếc đồng hồ ấy… không phải loại họ từng mua.

Tiến lại gần, cô nhận ra mặt đồng hồ hơi lệch, phần viền có khe hở mỏng. Một cơn nghi hoặc trào dâng, An Nhiễm đưa tay tháo thử.

“Cạch…”

Phía sau lớp vỏ gỗ là một ống kính camera nhỏ đang chớp sáng.

Cả người cô lạnh toát.

Như một dòng điện chạy dọc sống lưng, An Nhiễm bắt đầu đảo mắt khắp nơi — từng góc trần nhà, từng khe hở trong phòng ngủ, phòng bếp…

Mỗi nơi cô từng nghĩ là “an toàn”, giờ đây lại trở thành chiếc l*иg trong suốt phơi bày mọi hành động, từng hơi thở của cô dưới ánh mắt của một kẻ săn mồi.

Cô phát hiện thêm một camera khác ẩn sau kệ sách, một chiếc gắn tinh vi trong đèn ngủ đầu giường.

Bàn tay An Nhiễm run rẩy bịt chặt miệng, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Cô cảm thấy như mình đang trần trụi giữa căn nhà từng gọi là "tổ ấm".

“Tư Hàn… Anh điên rồi…”

Lùi về phía ghế sofa, cô ngã phịch xuống, đầu óc hỗn loạn. Mọi khoảnh khắc riêng tư của cô — thay đồ, khóc một mình, thậm chí những lần thở dài mệt mỏi — đều bị hắn âm thầm quan sát, thưởng thức như một kẻ bệnh hoạn thỏa mãn với “tác phẩm” của mình.

Cô nhớ lại những lần Tư Hàn đột ngột xuất hiện đúng lúc cô đang bất an. Nhớ lại ánh mắt hắn mỗi lần cô lảng tránh hay nói dối — hóa ra, hắn chưa bao giờ cần cô phải thừa nhận điều gì cả. Hắn biết tất cả.

Đột nhiên, tiếng “ting” báo tin nhắn vang lên từ điện thoại cô.

Màn hình hiện lên một dòng chữ khiến máu cô đông cứng:

“Em tìm thấy rồi à, Nhiễm Nhiễm?”

“Không sao… Anh thích nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của em.”

Trái tim An Nhiễm như ngừng đập. Hắn đang quan sát cô. Ngay lúc này.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm ống kính đang ẩn nấp đâu đó trong căn phòng.

Tin nhắn thứ hai lại tới, lần này là một câu hỏi nhẹ nhàng như đang tán gẫu:

“Em đang tính làm gì tiếp theo? Khóc à? Hay là thử nghĩ cách trốn khỏi anh?”

An Nhiễm ném mạnh điện thoại xuống đất, nhưng cô biết hành động ấy chẳng thể ngăn được hắn.

Cô bị nhốt trong một chiếc l*иg vô hình, nơi từng suy nghĩ, từng cảm xúc đều bị kẻ khác kiểm soát.

Giây phút ấy, An Nhiễm hiểu rằng… đây không còn là tình yêu méo mó nữa. Đây là sự chiếm hữu bệnh hoạn, là nỗi ám ảnh không lối thoát.

Cô ôm lấy đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Lần đầu tiên, cô không còn hy vọng vào sự thay đổi của Tư Hàn nữa.

Bởi vì...

Làm sao có thể cứu được một kẻ không biết mình đang chìm trong điên loạn?