Ái Mộng

Chương 5: Sự Điên Loạn Không Lối Thoát

Một tuần sau khi trốn thoát bất thành, An Nhiễm không còn nhận ra bản thân trong gương.

Cô ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đặt giữa căn phòng ngủ — không, phải gọi là phòng trưng bày mới đúng.

Tư Hàn đã biến căn phòng này thành một "thánh địa" cho thứ tình yêu bệnh hoạn của hắn. Trên tường là hàng loạt bức ảnh của cô — những khoảnh khắc bị chụp lén từ khi họ còn yêu nhau cho đến tận bây giờ: lúc ngủ, lúc khóc, thậm chí cả khi cô tuyệt vọng ôm con.

Ở góc phòng, hắn đặt một tủ kính... bên trong là những "kỷ vật" khiến da đầu An Nhiễm tê dại: lọn tóc bị rụng, chiếc khăn tay thấm máu mũi khi cô ngất xỉu, thậm chí cả những mảnh vải rách từ bộ quần áo cô mặc ngày đầu tiên gặp hắn.

Cô từng gào thét, từng đập phá mọi thứ, nhưng càng phản kháng, Tư Hàn càng hưng phấn.

Giờ đây, An Nhiễm chỉ còn biết im lặng... như một con rối gỗ chờ ngày mục nát.

Cánh cửa mở ra, hắn bước vào với nụ cười dịu dàng quen thuộc, trên tay là một chiếc váy trắng tinh khôi.

"Nhiễm Nhiễm, hôm nay chúng ta sẽ kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau." Giọng hắn nhẹ nhàng như thể đang sống trong thế giới riêng, nơi cô vẫn còn yêu hắn say đắm.

An Nhiễm không động đậy.

Tư Hàn tiến lại gần, cúi xuống áp trán mình vào trán cô, ánh mắt si mê đến đáng sợ:

"Mặc chiếc váy này đi... Em phải đẹp, như ngày đầu anh nhìn thấy em."

Hắn không đợi cô trả lời, tự tay cởϊ áσ cô ra, thay váy cho cô như đang thay đồ cho một con búp bê sứ. Ngón tay hắn lướt qua từng vết bầm tím trên cơ thể cô, ánh mắt đầy thỏa mãn.

"Hoàn hảo... Em luôn hoàn hảo trong mắt anh."

Sau khi "trang điểm" cho cô xong, Tư Hàn kéo An Nhiễm đứng dậy, dẫn cô đến chiếc bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Một bữa tiệc hai người — rượu vang đỏ, nến thơm, và bản nhạc du dương vang lên trong không gian.

Hắn ngồi đối diện cô, nâng ly rượu, ánh mắt đắm đuối:

"Em nhớ không? Lần đầu tiên em mỉm cười với anh là ở một nơi giống thế này."

An Nhiễm im lặng. Cô không còn sức để nói những câu phản kháng vô nghĩa.

Tư Hàn vẫn say sưa với câu chuyện một chiều, hắn kể lại từng chi tiết về quá khứ, nhưng trong lời hắn, mọi thứ đều bị bóp méo theo cách hắn muốn.

"Em đã nói rằng... em sẽ mãi mãi ở bên anh." Hắn cười, ánh mắt đột nhiên tối lại.

"Nhưng em lại quên mất lời hứa đó."

Hắn đứng dậy, tiến lại gần cô, một tay nâng cằm An Nhiễm lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không sao... Anh sẽ nhắc em nhớ mỗi ngày."

Tư Hàn lấy từ túi áo ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua cổ tay cô, rạch một đường mảnh. Máu chảy ra, hắn hứng từng giọt vào chiếc lọ thủy tinh bên cạnh, như thể đang thu thập bảo vật quý giá.

"Mỗi giọt máu của em... đều là bằng chứng em thuộc về anh."

An Nhiễm nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô đã hiểu — Tư Hàn không còn là con người nữa. Hắn là con quái vật đội lốt tình yêu, và cô... chỉ là món đồ chơi duy nhất hắn muốn giữ mãi mãi.

...

Đêm xuống.

Tư Hàn ngồi bên giường, ghi chép gì đó vào cuốn sổ da cũ kỹ — thứ mà hắn gọi là "Nhật ký tình yêu".

An Nhiễm nằm im, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

Cánh cửa phòng hé mở, đứa trẻ thò đầu vào, đôi mắt đen láy nhìn cảnh tượng trước mặt.

Khương Dạ — đứa trẻ năm nào, giờ đã đủ lớn để hiểu rằng cha mình không giống bất kỳ ai.

Ánh mắt cậu bé lướt qua mẹ, rồi dừng lại ở người đàn ông đang lẩm bẩm những lời yêu thương bên xá© ŧᏂịŧ sống.

Không ai biết, trong lòng đứa trẻ ấy đang hình thành điều gì — sợ hãi... hay ngấm ngầm chấp nhận thứ "tình yêu méo mó" ấy như một lẽ tự nhiên.