“Đây, đây chính là con rắn bị chú của nữ chính tiền nhiệm bắt về, đạo tặc Tinh Tế, thú nhân cấp S Bách Mộ Trần?”
Trái tim Khương Phượng Yểu run rẩy, nhớ lại cốt truyện của Bách Mộ Trần.
Hắn từng là thủ lĩnh của thế lực du đãng Tinh Tế khét tiếng [Hắc Triều].
Sau khi bị chú của nữ chính tiêu diệt, bị bắt về, cưỡng ép kết khế ước trong thần điện, trở thành thú phu của nữ chính.
Nữ chính Khương Phượng Yểu năm nay 18 tuổi, là trứng bị lạc mất của Phượng thần tộc còn sót lại, còn là một giống cái quý giá.
Khi cô còn là trứng Phượng đã cùng một quả trứng Phượng khác được cha giao phó cho Thượng tướng Hoắc Tư Đình trên chiến trường. Lúc đó, cha đã hy sinh tính mạng, hưởng thọ 38 tuổi.
Hoắc Tư Đình cảm kích sự cống hiến của ông, trở thành người giám hộ của hai quả trứng Phượng.
Mà trứng Phượng nở ra, một đực một cái, cô còn một đứa em trai tên là Khương Thành Tuấn.
Cô được di truyền thú hình của mẹ, Thần Phượng đã diệt tộc.
Khương Thành Tuấn kế thừa thú hình của cha, là kỳ lân toàn thân trắng như tuyết, cũng là một chủng tộc hiếm thấy.
Kỳ lân là bạn đồng hành tuyệt vời trên chiến trường, chú kỳ vọng vào cậu rất nhiều, đặc biệt quan tâm, bồi dưỡng trọng điểm.
Thế nhưng, ba tháng trước lại bị Khương Phượng Yểu vì thiếu ba ngàn vạn khi đấu giá một chiếc váy sa tinh thần, tùy tiện bán đi.
Hoắc Tư Đình - đã là Đại tướng quân viễn chinh của Đế quốc, vừa trở về đã nghe được tin tức này, tức giận đến ngất đi.
Khi chúng còn nhỏ Hoắc Tư Đình đã nghĩ, muốn tìm cho Khương Phượng Yểu một giống đực tốt nhất toàn Tinh Tế để làm chồng của cô, nhưng bị một loạt hành vi của cô làm tức chết trong suốt mười mấy năm.
Đế quốc quy định, giống cái phải có chồng đầu tiên mới có thể tự lập môn hộ.
Thế là Hoắc Tư Đình vừa tỉnh lại liền cưỡng ép thủ lĩnh Hắc Triều bị bắt trở về, hạ thuốc, tiến hành ghép đôi với Khương Phượng Yểu, đồng thời để cô mang theo Bách Mộ Trần cút khỏi phủ Tướng quân tự lập môn hộ.
Anh liền lập tức xuất phát tìm kiếm Khương Thành Tuấn, ba tháng đã trôi qua nhưng không có tin tức gì.
Khương Phượng Yểu lại không hề hối hận, Bách Mộ Trần vốn đã bị Hoắc Tư Đình đánh bị thương nặng, lại còn kết khế ước với cô, không thể ra tay với cô nữa, liền bị cô dùng để trút giận, không đánh thì mắng, điên cuồng hành hạ.
Vừa nghĩ đến những lời Khương Phượng Yểu mắng Bách Mộ Trần trong truyện gốc, Khương Phượng Yểu lại run rẩy một cái.
Cái gì mà "Chỉ là một con rắn hèn mọn cũng xứng ở cùng tôi", "Anh chỉ xứng sống trong đống rác", "Chỉ là bại tướng dưới tay chú tôi, tội phạm bị truy nã, kẻ lang thang!" "Còn dám trừng tôi? Nếu không phải chú đặc cách không được gϊếŧ anh, tôi đã cắt thịt rắn của anh thành từng miếng, lột da rắn dùng để ngâm rượu!"
Khương Phượng Yểu ngửa đầu, nội tâm tuyệt vọng.
Cái nồi đen to đùng này vừa tròn vừa sáng, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, thật sự quá nặng nề.
Sự mệt mỏi vì thức đêm ập đến trong những kinh hãi này khiến cô hoàn toàn ngất đi.
Người đàn ông đối diện lại hơi nhướng mày.
Giọng nói của giống cái độc ác vẫn vang vọng nhưng miệng không hề động đậy.
Giọng nói của cô phát ra như thế nào?
“Xuyên vào tiểu thuyết?”
“Cô ấy không phải là cô ta?”
Ngẩng đầu lên, giống cái trước mặt độc ác mềm nhũn ngã trên mặt đất, thân thể mềm mại độc nhất của giống cái lại tươi đẹp, cứ như vậy nằm ngang trước mặt hắn.
Ngực cô khẽ phập phồng, khuôn mặt vốn đáng ghét vì hôn mê mà trở nên ngoan ngoãn yên tĩnh.
Không thể nào.
Chỉ một phút trước hắn còn bị cô đánh đập và sỉ nhục.
Một khuôn mặt giống hệt nhau, một thân thể giống hệt nhau.
Tại sao, cô nói không phải là cô ta thì không phải là cô ta?
Vậy thì, hận thù của tôi nên trút bỏ ở đâu?
Đôi mắt đỏ như máu của Bách Mộ Trần hóa thành đồng tử dọc, vảy đen nhánh dọc theo gáy hướng lên trên, một chiếc lưỡi rắn đỏ tươi thè ra từ trong miệng.