Xuyên Thành Nữ Chính Trong Truyện Ngược Vườn Trường

Chương 1.1: Tình Cảnh Tệ Hại

Tháng sáu oi ả, cái nóng như thiêu đốt ở thành phố Nam Xuyên khiến đầu óc Chu Dĩ Ninh choáng váng khi vừa tỉnh lại.

Cô mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở trong một lớp học. Trên tường treo mấy cái quạt trần đang quay vù vù, nhưng không khí trong phòng vẫn ngột ngạt. Mùi mồ hôi của học sinh hòa lẫn với mùi cay nồng khó tả của mấy gói mì cay, khiến Chu Dĩ Ninh hơi buồn nôn.

Trên bục giảng, thầy giáo dạy toán vẫn đang say sưa giảng giải một công thức. Tiếng phấn cọ vào bảng đen rẹt rẹt khiến da gà trên cánh tay Chu Dĩ Ninh nổi lên.

Cô chống tay lên trán, nhắm mắt một hồi lâu rồi từ từ mở ra, cố gắng lấy lại tiêu cự.

Hứa Nguyệt Minh ngồi bên cạnh liếc xéo Chu Dĩ Ninh một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cô lại tính giở trò gì nữa đấy? Đúng là hết nói!”

Trong giọng điệu của Hứa Nguyệt Minh không hề che giấu sự khó chịu, cứ như Chu Dĩ Ninh vừa đào mồ mả nhà cậu ta lên vậy.

Chu Dĩ Ninh chỉ khẽ liếc nhìn rồi nhanh chóng quay đi.

Ký ức của cô dần trở lại. Cô nhớ mình đã làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ rồi đột ngột ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình ngồi trong lớp học này.

Chẳng lẽ cô đã sống lại? Hay là xuyên không rồi?

Kiếp trước, Chu Dĩ Ninh là một nhà văn và biên kịch nổi tiếng, nên cô cũng không quá ngạc nhiên về chuyện này. Vừa nghĩ đến đó, trong đầu cô liền xuất hiện một tờ giấy chi chít chữ.

Chu Dĩ Ninh lướt qua vài dòng và hiểu ngay. Đây là dàn ý của một cuốn tiểu thuyết, chỉ phác thảo sơ lược cốt truyện chính.

Nữ chính của cuốn sách này cũng tên là Chu Dĩ Ninh. Vì hoàn cảnh gia đình không tốt, cô ấy từ nhỏ đã tự ti và nhạy cảm. Sau khi thi đậu vào trường cấp ba Nam Xuyên, cô thầm thích nam chính. Chuyện này bị mấy cô nàng hâm mộ nam chính phát hiện, và cô ấy trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, kết quả học tập tụt dốc không phanh.

Nam chính Trương Dã, cũng chưa từng nhìn cô ấy bằng một ánh mắt tử tế nào. Sau một loạt những khó khăn từ gia đình, sự bắt nạt của bạn bè và những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần mà nam chính gây ra, cuối cùng nữ chính Chu Dĩ Ninh cũng có một cái kết hạnh phúc với nam chính.

Dàn ý chỉ có đến đó. Chu Dĩ Ninh nhíu mày. Cái loại truyện sướt mướt, lụy tình vì đàn ông này ai mà thèm đọc chứ?

Kiếp trước, khi còn là nhà văn, Chu Dĩ Ninh chuyên viết truyện về những nữ chính mạnh mẽ, độc lập. Bắt cô phải chịu đựng mấy chuyện uất ức này ư? Cô thề sẽ xé tan cuốn sách này.

Mọi chuyện đều do con người định đoạt. Bây giờ cô đã trở thành Chu Dĩ Ninh, cô muốn xem cuốn sách này sẽ đi theo cái dàn ý vớ vẩn đó thế nào.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác suy nghĩ, một ánh mắt sắc bén quét về phía Chu Dĩ Ninh: “Chu Dĩ Ninh, em lên bảng giải bài toán này đi.”

Chu Dĩ Ninh hoàn hồn, ánh mắt chạm phải ánh mắt của thầy giáo dạy toán.

Cô bình tĩnh đứng dậy, nhìn lướt qua đề bài trên bảng đen. Đó là một bài toán về hàm số. Đầu óc Chu Dĩ Ninh nhanh chóng hoạt động, lục lại những ký ức về môn toán thời trung học đã phủ bụi.

Từ nhỏ cô đã có trí nhớ phi thường. Kiếp trước, trong kỳ thi đại học, cô còn là thủ khoa khối C của tỉnh. Năm đó, ngoài môn Văn và Sử Địa mỗi môn bị trừ hai điểm, tất cả các môn còn lại cô đều đạt điểm tuyệt đối.

Khi Chu Dĩ Ninh đứng dậy bước về phía bảng, cả lớp rộ lên tiếng cười khúc khích. Các học sinh nhìn cô với ánh mắt đầy ác ý, dường như đang chờ đợi cô bẽ mặt.

Nhưng Chu Dĩ Ninh chẳng thèm để ý đến những tiếng cười nhạo đó. Cô ngẩng cao đầu bước lên bục giảng, đồng thời trong đầu đã nghĩ ra ba cách giải bài toán này.

Chu Dĩ Ninh lên đến bục, cầm phấn lên và bắt đầu viết. Chữ của cô nắn nót, rõ ràng, viết các công thức và định lý cũng rất đẹp mắt. Dần dần, tiếng cười khúc khích dưới bục giảng im bặt.

Nhưng Chu Dĩ Ninh vẫn chưa dừng lại. Sau khi viết xong cách giải thứ nhất, cô còn vắn tắt viết thêm hai cách giải khác ở phía dưới.

Lúc này, trong lớp lại bắt đầu xì xào bàn tán.

“Má nó, nó thật sự biết làm à?”

“Tao thấy chắc nó chỉ biết mỗi bài này thôi, đúng là mèo mù vớ được cá rán.”

“Đúng đấy, nhìn nó thế kia thì làm sao mà giỏi toán được?”

“Chỉ là một đứa con gái não tàn, suốt ngày chỉ biết yêu đương. Nếu cuối kỳ nó được trên 120 điểm môn toán, tao chặt đầu cho mày đá bóng.”

Thầy giáo Trương khẽ hắng giọng: “Trật tự!”

Thầy vừa nói xong, cả lớp bỗng im phăng phắc.

Thầy Trương nhìn Chu Dĩ Ninh trên bục giảng và nói: “Chỉ viết ra thì chưa đủ. Chu Dĩ Ninh, em hãy giải thích cho cả lớp ba cách giải bài toán này của em đi.”

Chu Dĩ Ninh nhìn thẳng vào mắt thầy Trương, tự tin nói: “Vâng ạ, thưa thầy. Cách giải thứ nhất em dùng công thức thay số vào…”

Sau khi Chu Dĩ Ninh giải thích xong cả ba cách giải, cả lớp im lặng như tờ. Cách giải cuối cùng của cô rõ ràng là vượt quá kiến thức chương trình học, vận dụng cả nguyên lý giải toán của bậc đại học, khiến thầy Trương cũng ngẩn người ra nghe.

Một lát sau, thầy Trương khẽ hắng giọng, giọng điệu hòa nhã dặn dò Chu Dĩ Ninh: “Biết rồi cũng không được lơ là. Tốt, có tiến bộ rồi đấy. Về chỗ ngồi nghe giảng cho đàng hoàng.”

Chu Dĩ Ninh mỉm cười với thầy Trương: “Em cảm ơn thầy ạ.”

Giọng nói của cô gái trong trẻo, nụ cười rạng rỡ và đầy tự tin.

Thầy Trương cảm thấy sáng nay mình có hơi lơ đãng, thầy cứ có cảm giác Chu Dĩ Ninh dường như đã thay đổi.

Ấn tượng của thầy về Chu Dĩ Ninh không sâu sắc lắm, chỉ mơ hồ nhớ rằng thành tích của cô xếp khoảng hơn 40 trong lớp, thuộc loại trung bình yếu. Hơn nữa, Chu Dĩ Ninh thường ngày rất ít nói, là một học sinh không mấy nổi bật trong lớp, thầy thường không để ý đến những học sinh ở rìa như vậy.

Tuy nhiên, thầy Trương nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó, chỉ cho rằng Chu Dĩ Ninh đã đi học thêm ở ngoài. Thầy quay trở lại bục giảng và tiếp tục giảng bài.