Tôi, NPC, Hôm Nay Quyết Làm Rượu Thật!

Chương 5

Tôi tiếp tục: “Một tay bắn tỉa xuất sắc phải cẩn trọng và tỉ mỉ. Cậu cứ nóng nảy, hấp tấp thế này thì làm sao thành tay súng cừ khôi được? Phải học cách kiềm chế bản thân đã.”

“Những lúc thế này, cậu cần hít thở sâu. Nào, làm theo tôi, hít sâu vào...”

Thế rồi hắn quăng súng, lao vào cho tôi một trận.

Đáng tiếc, kỹ năng cận chiến của tôi vẫn chưa max cấp.

Khi tôi bó bột từ bệnh viện trở về căn cứ huấn luyện, Rum đã thay tôi “dạy dỗ” Gin về hành vi thiếu tinh thần đồng đội ấy.

Tôi đứng bên cạnh, thở dài: “Đã bảo rồi, muốn đấu tay đôi thì ra khu tập luyện, sao cứ gây chuyện ở trường bắn? Trẻ con quá!”

Rum nhanh tay giữ chặt Gin đang định nhào tới, vẻ mặt khó tả nhìn tôi: “Margaret, cô không sao thì về nghỉ ngơi đi. Thời gian này không cần nhận nhiệm vụ đâu.”

Sếp đã lên tiếng, tôi vui vẻ đón lấy kỳ nghỉ bất ngờ.

Ở nhà nằm làm “cá muối” được hai ngày, Gin bất ngờ tìm đến tận cửa. Thiếu niên mặc áo khoác gió đen, vạt áo tung bay trong gió lạnh cuối thu, mái tóc ngắn trước trán lòa xòa như mặt hồ lấp lánh, che đi đôi mắt xanh thẳm tựa ngọc bích.

“Cô tuy hơi phiền phức, nhưng năng lực cũng không tệ. Nói đi, làm sao cô làm được như vậy?”

“Cuối cùng cậu cũng chịu hiểu!” Tôi dùng cánh tay lành lặn đẩy cửa, mời hắn vào nhà. Tôi mở tủ, lấy bộ ấm trà đặt lên bàn, đun nước, chuẩn bị trà – mọi động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.

“Đừng làm mấy chuyện tốn thời gian này, tôi không uống trà.” Hắn nói.

“Tôi uống.” Tôi chẳng buồn đôi co, nước sôi xong, tôi cho trà vào ấm: “Phiền cậu rót cho tôi một ly.”

Gin liếc tôi một cái, ánh mắt sắc lẹm, nhưng vẫn cầm ấm rót trà: “Cô tốt nhất đừng làm phí thời gian của tôi…”

Tôi ngắt lời hắn: “Được rồi, dâng ly trà này cho tôi, từ giờ tôi chính là sư phụ của cậu!”

“Cái gì?” Gin siết chặt ấm trà, gân xanh nổi đầy tay.

“Cậu không biết à? Kính trà là bái sư!” Tôi chợt nhớ ở Nhật chẳng có lệ này, bèn giải thích: “Phong tục nước X đấy, nhưng giờ nó là của tôi.”

Gin trông như đang kìm nén để không rút súng bắn vỡ đầu tôi.

Giới trẻ bây giờ đúng là thiếu kiên nhẫn. Tôi còn chưa kịp nói “một ngày làm thầy, cả đời làm cha” đâu.

“Bây giờ dạy tôi được chưa?”

Tôi nhìn hắn, ra vẻ không hài lòng: “Cậu xem, tôi đã bảo cái tính nóng nảy này phải sửa. Bắn tỉa có khi phải nằm phục cả vài giờ, thậm chí vài ngày. Cậu cứ bồn chồn thế, làm sao thành tay súng xuất sắc đây?”