Sau Khi Bé Ngốc Omega Trở Thành Liều Thuốc An Ủi Cho Đại Lão

Chương 3

Giữa mùa hè nóng nực, Võ Thắng chạy đến đây cũng thấy nóng, nhưng không còn cách nào khác, anh ta bắt buộc phải đến.

Du Bảo hơi đặc biệt, vì cậu không rành đi tàu điện ngầm, nên mỗi lần làm xong việc chỉ có thể để Võ Thắng đích thân đưa cậu về.

Du Bảo tìm được công việc làm thêm này cũng là nhờ Võ Thắng giới thiệu.

Chứ với dáng vẻ ngốc nghếch, khờ khạo của Du Bảo, căn bản chẳng ai muốn thuê, mà dù có người thuê thì cậu cũng sẽ bị bắt nạt.

Thời thơ ấu, Võ Thắng từng được ông nội của Du Bảo chăm sóc nhiều lần, bây giờ anh ta đã ra ngoài xã hội nên muốn giúp đỡ lại.

Anh ta vốn định tiết kiệm tiền đi xe buýt về, nhưng đột nhiên Võ Thắng nhận ra vẻ mặt tủi thân của Du Bảo.

Lúc phát tờ rơi bị bắt nạt à?

Bây giờ có nhiều đứa trẻ nghịch ngợm, lợi dụng lúc người mặc đồ thú bông không nhìn thấy là chẳng nói chẳng rằng chạy đến đá một phát.

Nhìn thấy làn da ửng đỏ vì nắng và dáng vẻ nhếch nhác mồ hôi đầm đìa của Du Bảo, Võ Thắng cắn răng gọi một chiếc xe công nghệ.

"Đi thôi, ra lề đường đợi xe." Võ Thắng đi về phía trước nhưng không thấy Du Bảo theo sau.

"Du Bảo?"

Du Bảo nhìn thùng rác đầy mong đợi: "Trong đó có chai rỗng nhặt được ạ."

Võ Thắng nghẹn lời: "Em đừng có tơ tưởng đến việc nhặt ve chai nữa. Về nhà anh đưa lương cho em liền, hai trăm năm mươi tệ đó nha. Đi làm thêm không sướиɠ hơn nhặt ve chai à?"

Anh ta chỉ hơn Du Bảo ba tuổi, cũng là một đứa trẻ mồ côi không ai muốn nhận nuôi từ nhỏ. Những lúc không có cơm ăn, anh ta từng ngủ ở gầm cầu, trước cửa ngân hàng, trong trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm, cũng từng phải nhặt ve chai. Sau khi có việc làm, anh ta cảm thấy nhặt ve chai rất mất mặt nên không bao giờ làm việc đó nữa.

"Phải nhặt ạ, Du Bảo muốn làm ông nội vui." Du Bảo mở to mắt, giọng điệu có phần bướng bỉnh, đôi đồng tử đen láy dưới cặp kính dày ánh lên vẻ kiên định.

Võ Thắng hết cách, đành phải bước tới cúi người lục thùng rác, nhanh chóng nhặt cái chai ra rồi ném vào lòng Du Bảo: "Chỉ biết nghĩ đến nhặt ve chai thôi, coi chừng sau này cả đời phải đi nhặt ve chai đấy."

Nhặt được chai nước mình mong muốn, Du Bảo cũng chẳng để tâm lời anh Võ Thắng nói, vui vẻ cất cái chai vào túi của bộ đồ gấu bông để mang về.

...

Trên xe công nghệ.

Trong xe mát rượi, hơi lạnh phả vào mặt vô cùng dễ chịu.