Tướng Quân Bắt Cóc Tiểu Mỹ Nhân

Chương 4

"Im miệng!"

Công chúa Thường Tuệ quát: "Ai dám lắm miệng trước mặt mẫu hậu, bản công chúa sẽ móc lưỡi kẻ đó ra!"

Tiểu cung nữ nào dám hó hé nữa, chỉ dám vừa dỗ dành vừa kéo người rời đi.

*

Trong gian hẹp tối tăm, Đồng Hữu Dư chớp mắt, trong lòng ngạc nhiên không thôi.

Ở đây còn có người ẩn nấp trước nàng, mà lại là thiếu tướng quân Ân gia đang nổi như cồn gần đây - Ân Tử Tiển!

Không gian nhỏ hẹp, hai người họ nép sát nhau, thân hình nam tử cao lớn, vai rộng eo hẹp, gần như che khuất hoàn toàn bóng dáng nhỏ nhắn của nàng.

Dù không thấy rõ mặt, nhưng tám chín phần là đúng người đó.

Mới không lâu trước, quân Ân gia khải hoàn trở về kinh, trên đường chật kín người dân chen lấn đón mừng. Đồng Hữu Dư và các biểu tỷ cũng từng ra xem náo nhiệt.

Ân Tử Tiển tuổi trẻ lập nhiều công trạng, được hoàng đế yêu thích, lại thêm cô mẫu là quý phi nương nương được Thánh thượng sủng ái nhất, địa vị của hắn ở kinh thành quả thực là chạm tay có thể bỏng.

Không ngờ, thân là cháu trai của quý phi, lại lọt vào mắt xanh của công chúa. Nghe tiểu cung nữ vừa nãy nhắc tới Hoàng hậu, vậy xem ra vị kia chính là công chúa Thường Tuệ rồi.

Hoàng hậu và quý phi từ xưa vốn không hòa hợp, chỉ có thể nói là mị lực của Ân Tử Tiển quá kinh người.

Chờ Thường Tuệ Công chúa rời khỏi, Ân Tử Tiển định mở cửa bước ra ngoài.

"Chờ chút." Đồng Hữu Dư kéo hắn lại, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, xác nhận không còn tiếng gọi tìm mình của Thẩm Thù Chương nữa, mới khẽ đẩy cửa ra.

Trong không gian rộng rãi sáng sủa hơn, hai người mới nhìn rõ diện mạo đối phương.

Tiểu tướng quân da ngăm, mày kiếm mắt sáng, đuôi mắt hơi xếch mang theo vài phần bén nhọn, giống như một thanh bảo kiếm vừa rút khỏi vỏ, lộ ra sắc bén.

Hắn quá cao, Đồng Hữu Dư phải ngửa cổ mới nói chuyện được với hắn: "Ngài là Ân Tử Tiển?"

Nàng nhớ từ lời người khác kể, mình và hắn là bạn chơi thuở nhỏ, bèn bổ sung: "Phụ thân ta là Đồng quận thủ Hựu Châu, không biết thiếu tướng quân còn nhớ ta không?"

"Cái gì?" Ân Tử Tiển hơi nheo mắt: "Đồng quận thủ là cha ngươi? Vậy ngươi là Đồng Hữu Dư?"

Ba chữ cuối cùng, hắn nghiến răng bật ra, vừa trầm thấp vừa cứng nhắc.

"Chúng ta thật sự quen biết ư?" Đồng Hữu Dư không nhận ra điểm kỳ lạ, gương mặt non mềm nở nụ cười ngọt ngào: "Chúc mừng thiếu tướng quân khải hoàn."

Nàng còn giải thích về chuyện mình mất trí nhớ, chứ không phải cố tình quên hắn.