Con Gái Tôi Là Ký Chủ Của Hệ Thống

Chương 2.3

Đứa trẻ không nhận ra sự căng thẳng ngầm giữa người lớn, Phong Trấn Bắc trèo xuống khỏi người mẹ mình rồi nhận lấy bát cơm từ tay Tư Mã Xích Linh. Bé con hì hục bưng đến bàn, nhưng vì người quá thấp đành phải dùng ánh mặt tội nghiệp ngước nhìn người lớn cầu cứu.

"Mẹ, ba ba, ăn cơm!" Bắc Bắc chớp chớp mắt, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào nở nụ cười tươi rói, đôi cánh tay nhỏ bé trắng nõn vẫy vẫy, "Bắc Bắc lâu lắm rồi không được ăn cơm cùng mọi người."

Lời này vừa thốt ra, Tư Mã Xích Linh còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì đại mỹ nhân Phong Thanh Sương đã lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, ánh mắt oán hận gần như hữu hình. Tư Mã Xích Linh thậm chí có thể hiểu được ý tứ trong đó.

Nguyên chủ là một kẻ vô dụng đúng nghĩa, chỉ ước có người bón cho ăn hai bữa trưa tối mỗi ngày.

À, bữa sáng cô ta lúc nào cũng ngủ quên.

Cũng tại nguyên chủ nên Phong Thanh Sương buổi tối rất ít khi trở về nhà đúng giờ, nên cảnh thường thấy nhất trong nhà là buổi sáng nàng và Bắc Bắc cùng nhau ăn bữa sáng ấm áp, còn hai bữa sau thì dễ đoán lắm, chắc chắn là một đứa bé cô đơn ôm bát cơm nhỏ mẹ chuẩn bị mà nuốt nghẹn không ngon. Phong Thanh Sương đau lòng biết bao, nhưng Bắc Bắc lại không thể rời xa nguyên chủ quá lâu, sự oán giận này cũng là điều dễ hiểu.

Tư Mã Xích Linh dù sao cũng không phải nguyên chủ, cô có thể hiểu sự oán hận của Phong Thanh Sương, nhưng sẽ không chủ động giúp nàng giải tỏa, nên chỉ bình thản bế Bắc Bắc lên ghế, rồi đặt bát đũa của Phong Thanh Sương xuống, nhàn nhạt nói: "Ăn cơm đi."

Chỉ riêng sự bình thản này cũng đủ khiến Phong Thanh Sương nghi ngờ. Nàng mím đôi môi khô khốc, trong lòng chợt thót lại, không biết người trước mặt lại gây ra rắc rối lớn đến mức nào.

Thu nhập hiện tại của nàng ở một thành phố nhỏ như Z thị đủ để con gái có cuộc sống tốt rồi, nhưng chỉ vì phải gánh vác những khoản chi tiêu lớn của Tư Mã Xích Linh, đến giờ con gái nàng thậm chí còn chẳng có mấy món đồ chơi, điều này khiến Phong Thanh Sương sao cam lòng?

"Cô lại làm gì nữa rồi?" Sợ con gái nhìn thấy cảnh người lớn cãi nhau mà bị tổn thương, Phong Thanh Sương ghé sát tai Tư Mã Xích Linh hạ thấp giọng, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô.

Tư Mã Xích Linh chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai như vậy, cô không thoải mái hơi ngửa đầu ra sau, hít sâu hai hơi, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại.

"Hi hi!" Bắc Bắc nhìn hai người lớn gần nhau như vậy đột nhiên vui vẻ bật cười, "Mẹ ơi, mẹ đang chơi hôn hôn với ba ba hả?"

Vừa nói, bé vừa nũng nịu với Tư Mã Xích Linh: "Ba ba ơi, ba ba đừng trốn, hôn hôn của mẹ ngọt lắm!"

Hai người lớn nhìn nhau một cái, rồi mỗi người lại dời mắt đi, Tư Mã Xích Linh hơi lúng túng cúi đầu, Phong Thanh Sương liếc nhìn cô một cái, nhịn xuống sự ngạc nhiên trong lòng cũng ngồi trở lại chỗ của mình.

Khi ăn cơm, Tư Mã Xích Linh và Phong Thanh Sương ngầm hiểu ý không ai nói gì.

Tư Mã Xích Linh nhìn Phong Thanh Sương chăm sóc con gái, trong lòng vừa thoáng có chút cảm động liền thấy Bắc Bắc giơ đôi đũa nhỏ xíu, run rẩy gắp cho Phong Thanh Sương và cô mỗi người một miếng thịt.

Bắc Bắc người không cao, khi gắp thức ăn phải đứng lên, Phong Thanh Sương lại ngồi ngay bên cạnh bé, rất dễ dàng nhận được miếng thịt con gái gắp cho, còn Tư Mã Xích Linh thì ngồi hơi xa hai mẹ con.

Nhìn đôi mắt sáng trong của Bắc Bắc, không hiểu sao Tư Mã Xích Linh vốn là người hơi sợ bẩn cũng chủ động nâng bát lên.