"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Buổi thiết triều đầu xuân, sắc trời âm u như gương mặt những vị đại thần đã già đi quá nửa vì mấy năm loạn lạc.
Kể từ khi Tɧẩʍ ɖυật Lỗi lên nắm quyền Thống lĩnh, triều đình như chiếc thuyền lật nghiêng được cưỡng ép kéo lại, nhưng nước vẫn rỉ qua từng mạch ván nứt. Hắn không phải hoàng đế, nhưng quyền hành vượt trên chín bậc điện vàng. Lệnh hắn ban ra, quan văn cũng phải thi hành, tướng võ cũng không dám trái lời.
Khi hắn bước vào điện, tiếng bước chân dứt khoát như dội vào xương cốt kẻ đối diện. Đứng giữa sân triều, hắn vận triều bào thẫm sắc, tay phải vẫn không rời chuỗi tràng hạt gỗ đàn – mỗi hạt chuyển động đều đặn như đang đếm mạng người đã chết vì hắn.
Tề Thượng thư đứng ra khỏi hàng. Lưng thẳng, mày rậm, râu bạc như sương. Ông là người cuối cùng còn lại trong đám triều thần cũ dám đối mặt trực tiếp với Duật Lỗi.
“Thống lĩnh nói rằng muốn dựng lại nước, lập lại kỷ cương. Vậy xin hỏi, chuyện Ngọc Uyển giam người, là phép nước hay tư tình?”
Câu nói ấy như lưỡi dao cắt vào bầu không khí đã sẵn đầy thuốc súng.
Duật Lỗi không ngẩng đầu, ngón tay vẫn lật hạt tràng hạt một cách đều đặn. Môi hắn khẽ nhếch: “Tề đại nhân là người đọc sách thánh hiền, chắc rõ hơn ai hết – trong thiên hạ, không gì khó trị bằng lòng người. Có đôi khi, để lập lại kỷ cương, cần giam một người... để vạn người cúi đầu.”
Tề Thượng thư nhíu mày, ánh mắt như đốt lửa: “Ngài muốn lấy một kẻ từng là danh môn, đệ tử thư hương làm gương cho thiên hạ? Hay ngài chỉ đơn giản là muốn chơi đùa với tro tàn của một gia tộc từng khiến mình nhục nhã?”
Câu nói ném thẳng giữa điện, khiến cả văn võ bá quan cúi đầu nín thở.
Duật Lỗi vẫn không đổi sắc mặt. Hắn từ tốn đếm thêm một hạt chuỗi nữa, đoạn cười nhạt: “Tề đại nhân là người học rộng, nhưng lại quên mất rằng lửa nếu không dập triệt để, sớm muộn cũng thiêu rụi cả nền móng. Còn tro, nếu biết dùng, sẽ là phân bón cho cây mới.”
Tề Thượng thư cười nhẹ. Tiếng cười ấy lặng như bông tuyết, nhưng rơi xuống lại lạnh hơn băng.
“Hy vọng cây mà ngài vun trồng, sẽ không sinh ra quả độc.”
Sau buổi thiết triều, trong thư phòng phía sau điện Thừa Chính, Tề Thượng thư trở về với đám tâm phúc, im lặng ngồi xuống.
Tay ông đặt lên bản đồ cũ của kinh thành một tấm da mỏng với những ký hiệu bí mật, đường chấm đỏ dẫn từ cửa tây vào thẳng hậu viện một phủ bỏ hoang.
“Tɧẩʍ ɖυật Lỗi đang say máu. Ta thì không. Mùa hè tới... sẽ là thời điểm thích hợp.”
Cùng lúc đó, trong tẩm thất yên tĩnh, Duật Lỗi đứng trước bàn thờ nhỏ đặt tượng Phật Quan Âm. Chuỗi tràng hạt trên tay đã đếm gần hết một vòng. Hắn chắp tay trước ngực, môi mấp máy, mi mắt hơi cụp xuống như thành kính.
Nhưng không ai biết, trong lòng hắn đang thầm đọc:
“Một hạt – cho người phản ta chết.”
“Một hạt – cho kẻ chê cười ta diệt.”
“Một hạt – cho y, sống... nhưng không yên.”
Chuỗi tràng hạt xoay tròn, như xoay cả nghiệp quả thiên hạ, đan chặt vào từng sợi huyết mạch của triều đình đang tái sinh từ vũng máu xưa.