Chúc Lam Hành cúi đầu, ăn một muỗng cháo mè đen, tiện thể dời mắt sang màn hình ảo.
Hai ngày trước, anh vẫn còn là chàng trai 27 tuổi bị mù lòa, sống trong thế giới đen tối ròng rã bảy năm trời.
Kể từ khi mất đi thị giác, thời gian dường như chẳng còn ý nghĩa nữa. Cuộc đời anh bị chia cắt, hoặc được đếm bằng tiếng tích tắc đơn điệu của đồng hồ, hoặc bằng những bữa cơm nhạt nhẽo vô vị.
Nếu không có gì bất ngờ, bóng tối và sự cô độc này sẽ kéo dài đến hết cuộc đời anh. Nhưng vào một ngày, không một dấu hiệu báo trước, một giọng nói chúc phúc mơ hồ bỗng vang lên bên tai anh.
"... Lại đến ngày này mỗi năm rồi, hy vọng người anh trai đã cứu em khi còn bé, luôn khỏe mạnh bình an, sống lâu trăm tuổi."
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với giọng nói đột ngột xuất hiện bên tai, anh đã cảm thấy choáng váng và rồi hôn mê.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, bóng tối che phủ đôi mắt đã biến mất, một thế giới rực rỡ sắc màu ập đến. Thế giới vẫn vậy, thời gian vẫn vậy, nhưng bản thân anh đã trở về tuổi 17 khi đôi mắt vẫn còn sáng.
Một lần hôn mê, cơ thể trẻ lại mười tuổi, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng bạc kỳ lạ có thể bật ra màn hình. Anh ngơ ngác nhìn dòng chữ trên đó, "Máy Ước Nguyện Thiên Đường đời thứ 239 phiên bản 0.8"...
Sau đó lại còn chu đáo đính kèm một bản hướng dẫn sử dụng đơn giản.
"Phân bộ số 1888 của Thiên Đường phát hiện đối tượng con người – Lộc Chiếu Viễn, gửi lời chúc tốt đẹp chân thành kéo dài suốt 12 năm tới đối tượng con người – Chúc Lam Hành, nên đặc biệt phê duyệt một chiếc Máy Ước Nguyện đến để hỗ trợ hai vị thực hiện nguyện vọng."
"Ghi chú: Máy Ước Nguyện này là phiên bản thử nghiệm, nếu xảy ra sự cố, Phân bộ số 1888 của Thiên Đường sẽ không chịu trách nhiệm."
Những chuyện ban đầu thoáng qua trong đầu, Chúc Lam Hành lại nhìn vào màn hình hiện tại.
Màn hình chỉ to bằng một tấm danh thϊếp, nền đen, phía trên chỉ đơn giản có ba biểu tượng là vạch sóng, pin và nút nguồn đã bật.
Trong hai ngày này, Chúc Lam Hành đã đại khái nắm rõ tình hình.
Các hoạt động thường ngày sẽ tiêu hao năng lượng pin, hoạt động càng mạnh, tiêu hao càng nhanh, khi hết pin, Máy Ước Nguyện sẽ tắt, anh cũng sẽ biến thành bộ dạng 4 tuổi như hiện tại.
Còn về việc làm sao để bổ sung năng lượng đã tiêu hao...
Chúc Lam Hành ngẩng đầu nhìn Lộc Chiếu Viễn một cái.
"Trên mặt anh có dính gì sao?" Lộc Chiếu Viễn sờ mặt, có chút nghi hoặc.
"Không ạ." Chúc Lam Hành lắc đầu, rồi lại dời mắt nhìn về phía màn hình.