Cảm Xúc Tràn Đầy

Chương 6: Không phải là mơ

Khi bóng người kia khuất hẳn, màn hình ảo cũng không còn dò được tín hiệu, không thể sạc pin được nữa thì Chúc Lam Hành mới xoay người bước vào nhà.

Tấm rèm cửa sổ lững lờ bay xuống, chia cắt không gian bên trong và bên ngoài.

Đây là một căn hộ gần như toàn là màu trắng, không gian rất rộng rãi nhưng đồ đạc lại rất ít. Hầu như không có thiết bị điện tử nào cần thao tác bằng tay, tất cả đều là cảm ứng tự động, người đi đến đâu, thiết bị sẽ tự động bật đến đó.

Chúc Lam Hành ngồi xuống chiếc sofa màu trắng, vị trí này vừa vặn đối diện với một cây đàn piano màu đen.

Đàn piano được đặt trước cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn, cửa sổ này cũng được phủ một lớp rèm bằng vải voan trắng, che khuất khu vườn và ao nước ngay bên ngoài.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng ấn vào nút nguồn khởi động đã chuyển sang màu xanh lá cây.

Trong khoảnh khắc ấy, những gợn sóng ánh sáng trắng nhạt lập tức lan tỏa ra từ màn hình.

Giống như tấm màn sân khấu vừa được mở ra, lại tựa như vừa được khép lại.

Trái tim Chúc Lam Hành đập nhanh dữ dội, anh rơi vào trạng thái khó thở và tối tăm như bị giam cầm, nhưng không phải là hoàn toàn bất lực.

Bóng tối chia thành hai đường hầm sâu hun hút, ở cuối đường hầm, có những vệt sáng loang lổ rực rỡ.

Đợi đến khi ánh sáng nơi phương xa bùng nổ trước mắt như một đóa hoa, xua tan toàn bộ bóng tối, Chúc Lam Hành mơi stỉnh lại từ cơn mê man, anh vẫn còn rất chóng mặt, cùng với đó là cảm giác xé rách đau đớn do cơ thể bị kéo căng ra, nhưng anh loạng choạng đứng dậy, tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác đã được chuẩn bị sẵn và khoác lên người, lần mò theo hướng có nhiều ánh sáng rực rỡ hơn.

Soạt một tiếng "Xoẹt", rèm cửa sổ bị kéo ra.

Một tiếng "Bịch" trầm đυ.c, cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn bị đẩy ra.

Những bông tuyết đen kịt trước mắt biến mất, thay vào đó là những ánh đèn màu đỏ rượu và xanh lá cây đang nhấp nháy tô điểm cho thành phố, dưới màn đêm xanh thẳm, trông lại có vẻ hơi chói mắt.

Anh giơ tay lên, năm ngón tay thon dài che trước mắt, rồi dựa người vào khung cửa sổ, ngồi xuống với vẻ mệt mỏi và thả lỏng.

"Mười bảy tuổi..."

"Không phải là mơ..."

Sau hai câu nói, Chúc Lam Hành im lặng.

Rất lâu sau, một giọng nói khẽ khàng vang lên trong gió đêm.

"Phải ở cùng với Lộc Chiếu Viễn mới được..."