Lúc ngồi lên xe ngoài cô và cặp cha mẹ nhà họ Đàm ra còn có con gái cưng của họ Đàm Vân, từ lúc lên xe đến giờ cô ta cứ bày ra bộ dạng sợ hãi, lo lắng, lấm la lấm lét nhìn cô.
Biểu hiện này trông thật buồn cười, Phùng Nhã bèn nhìn cô ta chằm chằm, để xem em gái xinh đẹp này có thể bày ra trò gì.
Xe chạy trên đường, mẹ Đàm liên tục quay đầu lại dùng giọng điệu vui vẻ để hóa giải bầu không khí nặng nề trong xe.
“Đây là Đàm Vân, con bé nhỏ hơn con một tuổi, mấy năm qua nhờ có nó nên mẹ và cha mới khuây khỏa được việc nhớ con.”
Rồi bà giới thiệu cô với Đàm Vân.
“Vân đây là Phùng Nhã, sau này sẽ là chị gái con.”
Đàm Vân ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào chị Nhã, em là Vân, mấy năm qua chị đã chịu khổ rồi.”
Cô đáp ngay sợ người ta sẽ nói thêm vài lời xót thương mà cô không muốn nghe: “Không khổ, cuộc sống của tôi rất tốt, cha mẹ yêu thương, bạn bè đông đảo, chỉ cần tôi hú một tiếng thôi ít nhất tập hợp được năm trăm anh em.”
Nói xong Phùng Nhã thậm ý cười mỉm, sắc mặt ba người trong xe ngược lại có chút không vui.
Đàm Hải hắng giọng: “Sau này con đừng nói chuyện kiểu đó nữa.”
Phùng Nhã cười lớn hỏi: “Thế theo ông nên nói chuyện kiểu gì, tôi cảm thấy cách nói chuyện đó rất tốt, phóng khoáng vui vẻ.”
Ngồi bên cạnh Đàm Vân dịu dàng hướng dẫn: “Chị có nhiều bạn thật là thích, nhưng cũng không nên miêu tả thô thiển như vậy, may mà trong xe không có người ngoài, chỉ có người nhà mình, nếu có người ngoài sẽ mất mặt cha mẹ, để hôm nào rảnh em chỉ chị vài cách chọn từ.”
Thô thiển, chẳng có từ nào trong câu của cô mang ý nghĩa như cô ta nói. Phùng Nhã cười cười đáp: “Không cần đâu, hồi còn đi học chị là học sinh giỏi tỉnh môn văn đấy, cách chọn từ chắc chắn phải hơn người bình thường.”
Đàm Vân cười gượng: "Vậy à, chị giỏi quá."
Không khí trong xe có chút căng thẳng, may mắn đã đến nơi, mẹ Đàm nhân cơ hội này khuấy động lại bầu không khí: “Đã đến hà họ Thịnh, Nhã từ giờ con chỉ cần im lặng đi theo chúng ta là được.”
Cô rất nghe lời, từ lúc xuống xe đi vào nhà họ Thịnh cô đều giữ im lặng, còn đi chậm lại phía sau Đàm Vân, để cô ta lên trước.
Coi kìa tấm lưng thẳng tắp, l*иg ngực ưỡn cao của cô ta cứ như một con công đang xòe đuôi kiêu ngạo kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, còn cô lại nhỏ bé xấu xí tựa như một nàng hầu.
Cô bĩu môi, từ từ theo ba người nhà họ Đàm vào trong.
Nhà họ Thịnh còn lớn và sang trọng hơn cả nhà họ Đàm, nền gạch sáng bóng, khắp nơi đều là hơi thở của gỗ quý hiếm, tranh quý và đồ cổ, trộm một món ở đây đem ra ngoài bán chắc chắn nhà cô ở quê có thể đập đi xây lại một căn khang trang hơn.