Mị Lực? Ta Có Thứ Đó À?

Chương 6

Ánh nắng ấm áp len lỏi qua từng ngóc ngách chiếu sáng cả căn phòng, ngày mới lại đến, cũng không biết hôm nay con người sẽ lại bị lũ zombie dở trò gì.

Trong hai năm trở lại đây chúng đột nhiên sinh ra linh tính chẳng khác nào một người còn sống thế nhưng lòng tham lại là không đáy. Những con zombie hùng mạnh luôn khao khát chiếm lấy thế giới của loài người, biến loài người thành nô ɭệ mặc chúng sai bảo.

Cốc… cốc… cốc.

Âm thanh dồn dập vang lên tuy không lớn những vẫn đủ cho Sơ Vãn nghe thấy, đôi mắt trong trẻo đột nhiên mở bừng ra, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ cảnh giác, sợ người ta phát hiện.

Âm thanh ở cửa bỗng nhiên dừng lại, một giọng nói hơi thô kệch vang lên: “Đội… đội trưởng, bên phía lãnh đạo gọi ngài tới.”

Nghe được lời người ngoài cửa nói cậu mới nhớ lại mình đã không còn ở tông môn… sẽ không có thích khách đột ngột xuất hiện nữa.

Nhưng…

Sơ Vãn đẩy cánh tay người bên cạnh ra, cậu vừa muốn xuống giường đã bị đối phương không chút lưu tình kéo trở lại giường.

Cậu không phải người nóng tính nhưng rất dễ tức giận khi vừa tỉnh dậy.

Rầm.

“Đội… đội trưởng, ngài không sao chứ?”

Hàn Phong tức giận ngẩng đầu lên, rõ ràng hắn đang ngủ ngon, đột nhiên lại có người đá hắn, người trong căn cứ ai cũng phải dè chừng hắn vài phần, làm gì có việc…

Nhìn đến cậu thiếu niên tuấn tú khẽ mím môi đứng ở bên kia giường hắn bỗng chốc nghẹn lại, nói không lên lời.

“Sơ Vãn… ta…”

Sơ Vãn lạnh lùng quyét qua hắn, cậu “Hừ” lạnh một tiếng rồi đi vào phòng tắm.

“Tên ngốc.”

“Rầm.” cánh cửa đập một tiếng thật lớn thể hiện rõ sự tức giận của cậu.

Hàn Phong - tên ngốc nào đó vẫn ngồi ngây ngốc dưới đất.

Tạ Chứa đã gõ cửa rất lâu rồi, thậm chí cậu ta còn cả gan gọi đội trưởng, ấy thế mà người bên trong vẫn chưa xuất hiện, cậu ta nhớ lại âm thanh ban nãy.

“Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không?”

Cậu ta đắn đo mãi, nếu cậu ta đắc tội Hàn Phong chỉ sợ cuộc sống sau này vô cùng khó khăn nhưng đây là nhiệm vụ cấp trên giao cho cậu ta, Tạ Chứa cũng không thể không làm.

Cậu ta cứ đứng ngoài cửa lẩm bẩm.

“Gõ.”

“Không gõ.”

“Gõ.”

“Không gõ.”

“Gõ…”

“Cậu đứng đây làm gì?” Hàn Phong lạnh lùng dựa vào cửa, vừa nhìn đến tên ồn ào ngoài cửa hắn đã hiểu tại sao Sơ Vãn đột nhiên tức giận.

Chắc hẳn là bị đánh thức nên gắt ngủ.

Hắn dùng ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo nhìn cậu thanh niên trước mắt, cậu ta chắc cũng bằng tuổi Sơ Vãn nhưng hắn nhìn sao cũng thấy chướng mắt.

Tạ Chứa không nghĩ đến Hàn Phong sẽ đột ngột mở cửa, không biết tại sao nhưng cậu ta lại cảm thấy hắn còn lạnh hơn so với thường ngày.

Nhưng chuyện cũng đến nước này rồi cậu ta cũng chỉ có thể cắn răng nói ra.

“Bên… bên lãnh đạo gọi ngài đến, nói là có việc gấp.”

Hắn nhíu mày, sao đám người kia lại cử một tên nhát gan như này đến gọi hắn. Không sợ hắn dọa người ngất xỉu à?

“Ai vậy?”

Âm thanh trong trẻo từ phía sau vang lên, cả người Hàn Phong cứng đờ.

Tạ Chứa nghe thấy âm thanh mềm mại không khỏi liếc mắt nhìn, hôm qua cậu ta nghe nói Hàn Phong mang theo một cậu bé và một cô gái trở về. Không ngờ lại là sự thật.

“Cậu ấy cũng thật xinh đẹp.” Tạ Chứa thầm nghĩ trong đầu nhưng lại không dám nói ra.

Sơ Vãn bắt gặp ánh mắt của thanh niên, cậu không có phản ứng lớn mà chỉ gật đầu như một lời chào đến đối phương.

Thấy chàng trai chào mình, cậu ta không khỏi sững người, tai và mặt đều nâng lên một loại nóng rát khó tả.

Hàn Phong thu hết vào đấy mắt những phản ứng của cậu ta, hắn cảm thấy có chút khó chịu nhưng không rõ lí do.

“Cậu về đi, tôi sẽ đến phòng họp sau.”

“À… vâng.”

Cậu ta vội vàng chạy đi như thể có ai đuổi đánh.

“Cậu ta đến gọi tôi.”

“Ồ.”