Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thanh và Lâm Lộ ăn sáng xong vừa đúng bảy giờ bốn mươi. Lâm Lộ ra ngoài đi làm trước vì chỗ ở khá xa công ty anh.
Thẩm Thanh Thanh phỏng vấn lúc chín giờ, mà từ nhà đến công ty chỉ cần đi bộ mười lăm phút.
Vì vậy, Thẩm Thanh Thanh ở nhà làm xong việc nhà rồi lại tiếp tục học bài, đến tám rưỡi mới rời nhà đến công ty. Đi phỏng vấn vẫn nên đến sớm một chút, đến nơi sớm mười lăm phút là vừa đẹp.
"Phù..."
Bước ra khỏi tòa nhà công ty, Thẩm Thanh Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhận được thông báo thứ Hai tuần sau đi làm, lại còn ký xong hợp đồng lao động, Thẩm Thanh Thanh cảm thấy lòng mình cuối cùng cũng ổn định lại.
Cô lấy điện thoại ra, không thể chờ đợi thêm mà báo tin vui cho Lâm Lộ: "Anh Lâm Lộ, em nhận được công việc này rồi, em qua phỏng vấn rồi."
Lâm Lộ cũng rất vui: "Thật không? Vậy thì tốt quá rồi. Bé yêu, tối nay anh mời em ăn cơm mừng em tìm được việc, đúng lúc hôm nay anh nhận lương. Tháng này anh được tăng lương rồi."
Đây là tháng lương thứ ba sau khi Lâm Lộ được ký hợp đồng chính thức, lương từ khoảng năm nghìn tệ tăng lên sáu nghìn tệ.
Thẩm Thanh Thanh: "Vâng ạ, em ở nhà đợi anh." Hai người hẹn nhau đợi Lâm Lộ tan làm sẽ ra ngoài ăn lẩu.
Hôm nay là thứ Sáu, lúc Lâm Lộ tan làm về đến nhà đúng vào giờ cao điểm đông khách nhất của các nhà hàng. Nhưng buổi chiều Thẩm Thanh Thanh ở nhà đã đặt chỗ trước trên điện thoại rồi.
Vì vậy, sau khi Lâm Lộ tan làm về nhà, nghỉ ngơi một lát là hai người vui vẻ đi ăn lẩu.
Đến quán lẩu, Lâm Lộ gọi nước trái cây cho Thẩm Thanh Thanh, còn mình thì uống rượu.
Lâm Lộ: "Thanh Thanh, nào, chúc mừng em tìm được việc, cạn ly."
Thẩm Thanh Thanh nâng ly nước trái cây: "Cũng chúc mừng anh Lâm Lộ được tăng lương, cạn ly."
Nồi lẩu sôi sùng sục, lượt rau thịt nhúng đầu tiên đã chín.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện thú vị xảy ra trong ngày. Ăn được nửa chừng, Thẩm Thanh Thanh bắt đầu nũng nịu: "Ai da, anh Lâm Lộ, em mười tám tuổi rồi, em uống rượu được rồi mà. Cho em uống đi, uống nửa ly thôi, xin anh đó."
Chủ cũ là con gái ngoan của bố mẹ, bố mẹ không cho cô uống rượu nên đến giờ cô vẫn chưa từng uống. Nhưng Thẩm Thanh Thanh thì khác.
Bố mẹ Thẩm Thanh Thanh cho phép cô uống một số đồ uống có cồn nhẹ như bia dứa, bia sữa từ năm cô mười sáu tuổi. Đến năm mười tám tuổi, cô đã có thể một mình uống hết bảy, tám ly rượu vang đỏ.
(Người chưa thành niên không được uống rượu bia)
Bình thường Thẩm Thanh Thanh cũng có uống chút rượu, không nhiều, chỉ là thỉnh thoảng thấy thèm.
Từ khi đến thế giới này, Thẩm Thanh Thanh chưa hề uống rượu, hôm nay thấy Lâm Lộ uống thì chẳng phải là thèm lắm sao?
Lâm Lộ thấy dáng vẻ nũng nịu của Thẩm Thanh Thanh thì chịu không nổi, đành cầm chai rượu rót cho cô nửa ly.
Thẩm Thanh Thanh sợ Lâm Lộ đổi ý nên vội cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Nhưng cô quên mất chủ cũ chưa từng uống rượu, lại uống quá nhanh. Ban đầu không sao, nhưng đang ăn thì bắt đầu thấy chóng mặt.
Cuối cùng, Lâm Lộ phải dìu cô về.
Thẩm Thanh Thanh không ngờ chỉ nửa ly rượu đã đủ khiến cơ thể của chủ cũ ngà ngà say. Cô chán nản theo Lâm Lộ về nhà.
Nằm trên sofa, cô thu mình lại, cảm thấy cuộc đời mình mất đi một thú vui.
Lâm Lộ nhìn Thẩm Thanh Thanh mặt đỏ bừng nằm trên sofa, anh ngồi xuống sàn, cười tủm tỉm ghé sát vào cô: "Sao hả? Bạn nhỏ đã thành niên rồi, còn muốn uống rượu nữa không?"
"Em không bao giờ uống rượu nữa đâu, anh Lâm Lộ." Thẩm Thanh Thanh bỏ cuộc, tửu lượng thế này mà còn uống rượu thì thật quá nguy hiểm.
Lâm Lộ hôn lên má Thẩm Thanh Thanh: "Được rồi, bé cưng, dậy đi tắm rửa rồi ngoan ngoãn đi ngủ nhé. Mai là cuối tuần, có thể ngủ nướng thêm một chút."
Thẩm Thanh Thanh tắm xong từ phòng mình đi ra, cảm thấy mùi rượu trên người đã tan bớt, người cũng đỡ chóng mặt hơn.