Xuyên Nhanh: Lần Nào Cũng Xuyên Thành Nữ Phụ Tra Nữ

Chương 14: Hoá ra anh ấy thích tớ

Thẩm Thanh Thanh cảm nhận được hơi thở của Lâm Lộ phả vào tai mình lúc anh nói chuyện, cô khẽ rụt người lại, mặt đỏ bừng từ trán lan xuống tận cổ.

"Không, không sợ nữa ạ."

Lâm Lộ nhìn vành tai đỏ bừng của Thẩm Thanh Thanh, khẽ cười: "Được rồi, ngoan, ngủ đi."

Thẩm Thanh Thanh nghe thấy tiếng cười của Lâm Lộ, liền xoay người, vùi mặt vào lòng anh: "Ừm ừm, ngủ thôi."

Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu vào phòng qua khe rèm cửa chưa kéo kín. Trong ánh nắng hanh vàng dường như có thể thấy những hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí. Một vệt sáng chiếu vào căn phòng còn tờ mờ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

"Ưm~" Thẩm Thanh Thanh vươn vai như mọi khi, chuẩn bị thức dậy. "Hả? Sao hôm nay gối cứng thế nhỉ?" Cô mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt đầy nhẫn nhịn của Lâm Lộ.

"Thanh Thanh, đừng động đậy." Lâm Lộ nghiêng người ôm chặt Thẩm Thanh Thanh, khiến cô không thể cử động.

Thẩm Thanh Thanh lúc này mới nhớ ra tối qua vì sợ hãi nên đã chạy sang ngủ cùng Lâm Lộ. Hơn nữa, bây giờ cô đang gối đầu lên cánh tay anh, tay phải túm lấy tay áo ngủ của anh, tay trái ôm eo anh, chỉ thiếu điều cả người bổ nhào vào lòng người ta nữa thôi.

Mặt Thẩm Thanh Thanh đỏ bừng đến tận cổ ngay lập tức. Cảm nhận được sự kích động của Lâm Lộ đang nằm cạnh, cô càng không dám động đậy.

Vậy mà Lâm Lộ còn cố tình trêu cô: "Thanh Thanh, làm sao bây giờ?"

"Làm sao là làm sao ạ?"

Lâm Lộ khẽ cọ vào người cô: "Cái này."

Thẩm Thanh Thanh lập tức đẩy Lâm Lộ ra, bước xuống giường: "Anh tự xem mà giải quyết đi." Nói rồi chạy ra khỏi phòng ngủ của anh.

Lâm Lộ nằm trên giường, khuỷu tay che mặt: "Haizz, Thanh Thanh còn nhỏ quá, mới tốt nghiệp cấp ba thôi." Không rõ là anh đang lẩm bẩm một mình hay đang tự cảnh cáo bản thân.

Thẩm Thanh Thanh về phòng ngủ, vội vàng gọi Già Gà: "Già Gà, không phải tớ đã từ chối Tần Tranh Vanh rồi sao? Nhiệm vụ chưa hoàn thành à?"

Già Gà: "Thanh Thanh, nhiệm vụ của cậu không phải là từ chối Tần Tranh Vanh, mà là ở bên Lâm Lộ thật tốt nhé. Xin đừng nhầm lẫn nhiệm vụ nha."

"Vậy tớ phải làm thế nào mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ?"

Già Gà: "Đương nhiên là phải kết hôn với Lâm Lộ, sinh con rồi cùng nhau già đi, như vậy mới được tính là ở bên nhau thật tốt chứ."

Thẩm Thanh Thanh: "Cái gì?"

Già Gà: "Thanh Thanh, cậu có băn khoăn gì cứ nói với tớ nhé."

Thẩm Thanh Thanh: "Lâm Lộ thích là chủ cũ cơ thể này. Tớ đã thay thế người khác để tiếp nhận cuộc đời của cô ấy, nhưng Lâm Lộ không biết, anh ấy vẫn luôn coi tớ là chủ cũ. Tớ không muốn cướp bạn trai của người khác."

Già Gà: "À, ra là vậy. Chuyện này hoàn toàn không cần lo lắng đâu. Thế này đi, tớ cho cậu xem cốt truyện gốc từ góc nhìn của Lâm Lộ là cậu sẽ biết ngay."

Nói xong, Thẩm Thanh Thanh cảm thấy lại có một đoạn ký ức khác tràn vào đầu mình.

Trong cốt truyện gốc, Lâm Lộ nhất thời hứng chí mới đồng ý làm bạn trai của chủ cũ, xem như mình có thêm một cô em gái. Anh vẫn luôn coi chủ cũ như em gái mà chăm sóc.

Anh vốn định đề nghị chia tay sau khi chủ cũ thi đại học xong, không ngờ cô thi trượt, lại còn đi theo anh đến tỉnh làm việc.

Ban đầu Lâm Lộ cũng rất chăm sóc chủ cũ, chỉ là không ngờ cô ấy lại ham hư vinh, một lòng muốn câu đại gia. Lâm Lộ khuyên bảo không thành nên đành thôi.

Thẩm Thanh Thanh: "Vậy thực ra bây giờ anh ấy đang muốn chia tay, thế mà mấy hôm nay anh ấy còn...?"

Già Gà: "Không phải, không phải đâu. Người muốn chia tay là Lâm Lộ trong cốt truyện gốc cơ. Theo kiểm tra của hệ thống, khoảng một tháng sau khi Thanh Thanh cậu đến đây, Lâm Lộ đã từ bỏ ý định chia tay rồi, hơn nữa bây giờ anh ấy rất thích Thanh Thanh đó."

Thẩm Thanh Thanh: "Hệ thống đến cái này cũng kiểm tra được sao?"

Già Gà: "Đương nhiên là được rồi. Hệ thống còn kiểm tra được là Thanh Thanh bây giờ cũng thích Lâm Lộ nữa, hihi."

Thẩm Thanh Thanh ôm gối, mặt từ từ đỏ lên.