Giai Giai nói: "Đạo cụ hỗ trợ là những kỹ năng mà hệ thống cho rằng cô sẽ cần dùng đến trong mỗi thế giới. Đạo cụ hỗ trợ của thế giới này là "Toàn tập võ kỹ và binh pháp"."
Giai Giai vừa nói xong, Thẩm Thanh Thanh liền nhìn thấy một cuốn sách rất dày xuất hiện trong không gian.
"Dày như vậy, không phải cậu nói là đạo cụ sao? Sao lại còn cần tôi phải tự học nữa?"
Giai Giai đáp: "Vì trong cốt truyện gốc, Tĩnh Vương vốn là người văn không hay võ không giỏi, chỉ biết chút võ mèo cào, nên cô cũng phải vào thế giới rồi mới bắt đầu học lại từ đầu. Được rồi, tôi và cô đi thôi."
Thẩm Thanh Thanh còn chưa kịp phản bác, đã cảm thấy đầu óc lóe lên một cái rồi đến thế giới mới.
"Vương gia, mời uống rượu."
Thẩm Thanh Thanh vừa kịp định thần lại đã thấy một người phụ nữ mặc áo dài màu xanh lam, dáng vẻ thư sinh đang mời rượu mình. Đây chính là Vương Ngũ.
Theo như cốt truyện gốc, đây là tháng thứ hai sau khi Vương Ngũ gia nhập dưới trướng Tĩnh Vương, hai người vừa mới đi cưỡi ngựa trên núi trở về thành, đang dùng bữa tối ở tửu lầu.
Cũng chính hôm nay, dưới sự xúi giục của Vương Ngũ, Tĩnh Vương nhân lúc say rượu đã bất chấp sự can ngăn của thị tùng và hộ vệ bên cạnh, đi theo Vương Ngũ vào Sở Quán Hồng Lâu Uyển, thanh lâu lớn nhất kinh thành này.
Thẩm Thanh Thanh nhìn Vương Ngũ, biết ả ta cố ý muốn chuốc say mình, bèn tương kế tựu kế cùng ả ta nâng chén mời qua mời lại.
Hai vò rượu cạn đáy, Vương Ngũ đột nhiên bí hiểm ghé sát lại gần nói: "Vương gia nay đã mười chín tuổi rồi, không biết đã, hì hì..."
Thẩm Thanh Thanh thuận theo lời ả ta hỏi: "Đã cái gì? Đừng có ngập ngừng trước mặt bổn vương."
Vương Ngũ nói: "Không biết Vương gia đã từng đến Sở Quán Hồng Lâu Uyển, nơi nổi danh nhất kinh thành này chưa? Các tiểu thư con nhà quyền quý bình thường, có ai mà chưa từng đến đó hưởng lạc đâu."
Thẩm Thanh Thanh vừa nghe những lời này làm sao còn nhịn được nữa: "Cái gì, bọn họ đều đi qua rồi sao? Vậy ta cũng phải đi, ta cũng phải đi..."
Vệ sĩ thân cận Thẩm Cửu đứng bên cạnh nghe vậy vội bước lên, khom người nói: "Vương gia, giờ đã muộn rồi, Hồng Lâu Uyển không phải nơi tốt đẹp gì, người nên về phủ thôi."
Ở triều đại Hưởng, nữ nhân thường kết hôn vào năm hai mươi tuổi. Sau khi Nữ Đế thành hôn vào năm hai mươi, nàng ta đã ban phủ Tĩnh Vương cho em gái để cô ấy dọn ra khỏi cung.
Thẩm Thanh Thanh bật dậy khỏi chỗ, cả người gần như treo trên người vệ sĩ: "Ta muốn đi, muốn đi..."
Nói rồi, cô lại ngủ thϊếp đi ngay trên người anh ta.
Thẩm Cửu: "… Người đâu, Vương gia và Vương tiên sinh đều say rồi, đưa Vương tiên sinh về phủ."
Nói đoạn, anh ta tự mình dìu Thẩm Thanh Thanh xuống lầu, vào xe ngựa.
Vương Ngũ được dìu lên một chiếc xe ngựa khác, ánh mắt giả vờ say lập tức tỉnh táo, trong lòng tức giận vô cùng.
"Biết trước Tĩnh Vương vô dụng thế này, mới chút rượu đã say khướt thì đã không chuốc nó nhiều như vậy. Đành phải đợi lần sau vậy."
Bên này, sau khi Thẩm Cửu dìu Thẩm Thanh Thanh lên xe ngựa thì ở lại trong xe chăm sóc cô. Thẩm Thanh Thanh đột nhiên mở mắt: "Thẩm Cửu."
Thẩm Cửu: Hóa ra Vương gia không say. "Dạ, Vương gia." Thẩm Thanh Thanh gọi tên anh ta xong thì cứ nhìn anh ta chằm chằm.
Thẩm Cửu mặc cho Thẩm Thanh Thanh quan sát.
Thẩm Thanh Thanh: "Ta nhớ ngươi là ám vệ hoàng gia, lúc tỷ tỷ ta ban ngươi cho ta đã ban cho ngươi họ Thẩm."
Thẩm Cửu: "Dạ, tôi là trẻ mồ côi, được hoàng gia nuôi nấng trưởng thành, cả đời trung thành với Vương gia."
Thẩm Thanh Thanh: "Được, ta muốn ngươi đi điều tra xem Hồng Lâu Uyển này rốt cuộc là sản nghiệp của ai, với lại tìm người theo dõi Vương Ngũ này, xem ả ta qua lại với những ai, có ý đồ gì."
Thẩm Cửu kinh ngạc trong lòng, anh ta vốn tưởng Tĩnh Vương là kẻ ăn chơi trác táng, Vương Ngũ này chỉ là bạn bè không tốt của cô mà thôi, không ngờ Tĩnh Vương lại có tầm nhìn như vậy.