Liền Dao biết mục đích mình đến đây, nàng muốn thừa lúc Cố Huyền còn chưa trưởng thành, nhanh chóng giải quyết mối họa tương lai này.
Chỉ cần nàng ẩn mình trên bầu trời La Phù Xuyên, không làm gì cả, Cố Huyền sẽ lập tức bị nam tử áo đen kia gϊếŧ chết, mục đích ban đầu của nàng khi đến đây cũng sẽ đạt được.
Ngón tay đang nắm chặt lưỡi hái bằng xương trắng của Liền Dao hơi cong lại, nàng khẽ cúi đầu, liền đối diện trực tiếp với đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Huyền.
Nàng đang ẩn nấp trên bầu trời La Phù Xuyên, âm thầm quan sát tất cả, theo lý thuyết thì Cố Huyền sẽ không nhìn thấy nàng.
Nhưng Liền Dao lại cảm thấy ánh mắt của Cố Huyền như có chất rắn, xuyên thấu tầng mây nhuộm đỏ máu, cứ yên lặng nhìn nàng như vậy.
Trong mắt thiếu niên không lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng không hề tĩnh mịch, ngược lại mang theo ý chí quật cường mạnh mẽ.
Giống như con sói cô độc hành tẩu trên bình nguyên băng giá, cường đại và kiên định.
Huyết quang màu đỏ sẫm và ánh ráng chiều, đan xen trong đôi mắt đen của hắn thành một màu sắc vô cùng mê người.
Ngay lúc này, dường như lưỡi đao đang dán trên cổ hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đốt ngón tay đang nắm chặt chuôi đao đột nhiên trở nên trắng bệch, ấn lưỡi đao xuống.
Nhưng một luồng sức mạnh hoàn toàn xa lạ bất ngờ xuất hiện.
Nam tử khoác áo lông vũ đen kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một mảnh màu trắng thuần khiết như mây mù giáng xuống, xoay tròn bay lượn như hoa, tay áo trắng của Liền Dao chắn trước người Cố Huyền.
Lưỡi hái làm bằng xương trắng trong tay nàng từ trên trời giáng xuống, lưỡi liềm cong vυ't hất văng lưỡi đao, ép nam tử áo đen lùi lại mấy bước.
Đồng tử của nam tử áo đen co rụt lại, gã ta chỉ cảm thấy một luồng uy áp mạnh mẽ bức người đang ngăn cản gã ta.
Đến khi ngẩng đầu lên, gã ta liền đối diện với đôi mắt lộ ra sau lớp khăn che mặt màu bạc của Liền Dao, sáng ngời trong trẻo, đuôi mắt hơi cong lên, tựa như ẩn chứa sương mù mông lung, làm người ta say đắm.
Liền Dao, người vẫn luôn ẩn mình trên bầu trời La Phù Xuyên cảm thấy nhất định là mình điên rồi, mới kích động một chút, lại dám lao xuống đỡ lấy lưỡi đao gϊếŧ người trong tay nam tử áo đen kia.
Nàng hành động hoàn toàn dựa vào bản năng, theo tiềm thức cứu Cố Huyền khỏi lưỡi đao trí mạng.
Lưỡi hái làm bằng xương trắng trong tay Liền Dao chống lại chủy thủ trong tay gã ta, ép nam tử áo đen lùi lại, hai người cùng nhau lùi về phía sau mấy chục trượng.
Lục Miểu Miểu bị dị biến này làm cho kinh ngạc đến mức ngây người, hồi lâu sau mới kinh hãi hét lên: "Cứu hắn..."
Sau khi bốn cao thủ cảnh giới Tụ Phủ vốn đang đè chặt Cố Huyền ngây người xong, vội vàng buông Cố Huyền ra, thân thể Cố Huyền suy sụp ngã xuống đất, mí mắt hắn càng ngày càng nặng trĩu.
Trước khi nhắm mắt lại, giữa bầu trời nhuộm đỏ máu, hắn chỉ nhìn thấy duy nhất một vệt màu trắng thuần khiết.