Ánh hoàng hôn nhuộm vàng căn biệt thự cổ ở ngoại ô Luân Đôn, trải dài bóng những vòm cây già cỗi xuống thảm cỏ ẩm ướt. Căn nhà yên ắng đến mức Kỳ Nhược Uyển có thể nghe được tiếng gió khe khẽ lướt qua ngoài cửa sổ, mang theo một mùi hương thoang thoảng của cỏ non và nhang trầm còn sót lại từ buổi lễ tiễn đưa.
Kỳ Nhược Uyển ngồi lặng bên chiếc rương cũ kỹ, bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt ve từng bức ảnh, từng món đồ đã nhuốm màu thời gian. Trái tim cô ta như bị xé toạc ra, từng nhịp đập nặng nề đầy dồn nén.
Ông bà ngoại đã đi rồi.
Những người thân duy nhất còn lại trong đời cô ta cũng đã rời bỏ cô ta.
Từ sau khi mẹ qua đời, cô ta đã chuyển đến Anh sống cùng ông bà ngoại. Dù ở nước Y, Kỳ Nhược Uyển vẫn còn một người ba và vài người anh em, nhưng với cô ta mà nói chỉ có ông bà ngoại mới là gia đình.
Đêm đen dần buông xuống kéo theo tâm trạng của Kỳ Nhược Uyển càng lúc càng nặng nề. Chỉ cần hết đêm nay, cô ta sẽ không còn được ở lại ngôi nhà này nữa. Dù cô ta đã kịch liệt phản đối nhưng ba cô ta đã ra tối hậu thư rồi, ngày mai là thời hạn cuối cùng để cô về nước. Nếu cô ta còn ngoan cố không chịu, thì toàn bộ những tài sản của ông bà ngoại đều sẽ bị rao bán cho người khác.
Cô ta ghét ông ấy, ghét cái người mình gọi là ba đó. Cũng ghét cả những anh chị có một nửa huyết thống với mình, bọn họ mới là gia đình của nhau, còn cô mãi mãi là người ngoài.
Kỳ Nhược Uyển cuộn tròn người trên chiếc giường, nước mắt thấm đẫm gối. Không ai bên cạnh, không nơi nương tựa, chỉ còn lại sự trống rỗng cắn nuốt lấy từng tế bào.
Trong cơn mê man, cô ta cảm giác mình như rơi vào một hố sâu không đáy, tối tăm và lạnh lẽo.
“Nếu có thể, ông bà đưa con theo được không?” Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống chiếc gối bên dưới.
Ngay khoảnh khắc ấy đột nhiên có điều gì đó thay đổi, Nhược Uyển mở bừng mắt ra. Sự hoảng sợ và kinh hãi vẫn còn đọng lại trong đôi mắt xinh đẹp. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh.
“Mình... Mình còn sống sao?” Nhược Uyển run rẩy tự chất vấn.
Cô gái sờ soạng khắp cơ thể lành lặn của mình, cô vui mừng đến mức bật khóc nức nở: “Còn sống, mình còn sống!”
Phải!
Bên trong thân xác của Kỳ Nhược Uyển lúc này đã không còn là cô tiểu thư ngạo mạn được nuông chiều từ bé. Mà là Nhược Uyển vừa mất mạng dưới tay chính ba mẹ ruột của mình.
Một âm thanh máy móc đột ngột vang lên trong đầu cô gái.
[Ting! Hệ thống thay đổi vận mệnh "Áng Mây Cuối Chân Trời" kích hoạt.
Cấp bậc: Tân thủ sơ cấp.
Ký chủ: Kỳ Nhược Uyển.
Mục tiêu: Bảo vệ nhà họ Kỳ tránh khỏi kết cục bi thảm, không để nữ chính Kỳ Vân Yên chết.]
Nhược Uyển: "..."
Cô đã ngừng khóc từ khi những âm thanh kia vang lên, những cảm xúc hỗn loạn trong lòng dần tạm lắng xuống.