Trọng Sinh: Bé Con Tham Gia Show Thực Tế, Lấy Hiếu Thảo Làm Sức Mạnh!

Chương 8

Thấy các thầy cô cười, Trần Phương lại càng cười to hơn.

Cậu chợt nhận ra, trở lại làm một đứa trẻ cũng không tệ, trong đầu chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ có niềm vui đơn giản.

Sau khi trà sữa được làm xong, các thầy cô đành dẫn những đứa trẻ còn lại làm trà trái cây.

Một ngày ở nhà trẻ trôi qua rất nhanh.

Ba giờ chiều, đã đến giờ tan học.

Trần Phương cuối cùng cũng hoàn hồn sau một ngày vui chơi ở nhà trẻ, nhớ ra người ba của mình – Trần Nguyệt Nhiên.

Trong trí nhớ của Trần Phương, từ nhỏ đến lớn cậu luôn sống cùng ba, dường như chưa bao giờ rời xa. Cho đến khi lên cấp ba, mâu thuẫn giữa hai ba con ngày càng lớn, cậu mới bỏ nhà đi lang bạt.

Vậy nên lần này, nhất định sẽ là ba cậu đến đón.

Vừa bước ra khỏi lớp, Trần Phương lộ vẻ hơi háo hức, cũng có chút thấp thỏm. Vành mắt cậu có hơi đỏ.

Có lẽ thật sự là trước khi chết, tiếng hét của cậu đã được số phận hồi đáp. Cậu thấy rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu.

Và cuối cùng, cậu cũng hiểu được vì sao ba cậu sau khi cậu dần lớn lên, lại không còn thương cậu như trước, mà hoàn toàn thay đổi, luôn nghiêm khắc, thậm chí mắng chửi, đánh đập cậu, sau đó còn đuổi cậu ra khỏi nhà.

Thì ra tất cả đều là vì ba đã bị kẻ xấu uy hϊếp, vì bảo vệ cậu nên ba ba mới làm như vậy!

Ba à, ba ngốc quá đi!

Trần Phương còn chưa kịp nghĩ tiếp, lúc này cô Lý đã hô một tiếng “Tan học rồi!”.

Trần Phương lập tức bật dậy định chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi lớp, cậu đã bị cô Lý túm cổ áo kéo trở lại.

“Trần Phương, con vừa mới được hai bông hoa bé ngoan đấy, không thể không nghe lời được đâu nhé. Tan học phải xếp hàng.” Cô Lý ngồi xổm xuống, nhẹ giọng dạy dỗ.

Trần Phương nhìn chân dài của cô Lý, lại cúi xuống nhìn chân ngắn của mình.

Thôi thì đành vậy.

Nó đành nén lại sự nôn nóng, ngoan ngoãn đứng vào hàng cùng các bạn nhỏ khác, rời khỏi lớp học dưới sự hướng dẫn của cô giáo.

Bên ngoài lớp học là một sân thể dục nhỏ, ngay cạnh đó là cổng chính của nhà trẻ.

Lúc này, bên ngoài cổng đã có rất nhiều phụ huynh đến đón con.

Nhà trẻ này nằm trong khu dân cư, xung quanh là những tòa nhà thấp cũ kỹ. Trên cửa sổ hoặc treo hoa, hoặc phơi quần áo đủ loại, ngập tràn không khí đời thường.

Trần Phương kiễng cổ ngó nghiêng, không thấy ba mình đâu.

Cậu lập tức bĩu môi, suốt dọc đường đi từ trong trường ra đến cổng, cái miệng vẫn cứ chu ra.