Tình huống này khiến cả Trần Phương lẫn ba của Kiều Tâm Di đều sững sờ không nói nên lời.
Hiện tại, con gái cũng không còn, mẹ thì bị giam, anh ta chỉ đành cúi đầu rời đi trong thất vọng.
Còn Trần Phương thì vẫn chưa hết bàng hoàng.
Hạ Quy Đình là người thân của Kiều Tâm Di?
Sao không nói sớm?
Khoan đã… chẳng lẽ cậu ta đến đây để nhận người thân?
Đột nhiên chứng kiến màn vừa rồi?
Nên vì chính nghĩa ra tay sao?
Trần Phương ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang, đắm chìm trong suy nghĩ.
Cậu luôn cảm thấy chuyện hôm nay có gì đó không đúng, nhưng hiện tại cậu chỉ là một đứa trẻ, nhiều việc cảm nhận được mà lại không thể hiểu rõ ràng…
Bên cạnh cậu, cô Lý nhìn Trần Phương với vẻ mặt lo lắng, còn tưởng cậu sợ bị ba đánh, trong lòng có chút buồn cười, thầm nghĩ lát nữa ba của Trần Phương tới thì phải khuyên nhủ anh ấy vài câu.
Đúng lúc đó…
“Trần Phương!” Một giọng nam trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên.
Trần Phương lập tức như có lò xò dưới mông, bật dậy khỏi ghế, nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
Người đàn ông mặc áo sơ mi dài phủ qua thắt lưng, tóc hơi rối, cằm còn dính vài vết kem cạo râu chưa xử lý sạch. Đôi mắt ẩn sau phần tóc mái hơi dài, nhưng mỗi khi ánh nhìn thoáng hiện ra, đều khiến người ta bất ngờ vì trong sáng và ấn tượng.
Trần Phương hít hít mũi, đôi chân nhỏ nhắn chạy vù vù về phía trước, trong lòng đầy xúc động.
Ba vẫn lôi thôi như vậy đây mà!
Cậu chạy quá nhanh đến mức không kịp điều khiển đôi chân, suýt nữa thì té nhào, may mà được ba kịp thời ôm lấy.
Quả nhiên, ba vẫn yêu mình!
Ba à, kiếp trước để ba chịu khổ rồi, kiếp này con nhất định sẽ hiếu thảo với ba!
Nhưng còn chưa kịp tận hưởng cái ôm ấm áp của ba lâu hơn chút, Trần Phương đã bị nhấc bổng lên… và rồi, mông cậu bỗng lạnh toát.
Xong rồi!
Bàn tay to đã vung lên.
“Bạch! Bạch!” Tiếng tét mông vang vọng khắp đồn công an, kèm theo tiếng gào rú thảm thiết:
“Áu Áu Áu! Đau quá!!” Trần Phương vừa quằn quại vừa khóc rống lên.
“Biết đau là tốt! Con có biết bọn buôn người nguy hiểm thế nào không hả! Con biết lúc cảnh sát gọi cho ba, ba suýt bị dọa chết không?”
Trần Nguyệt Nhiên không hề nương tay, mỗi cái tét mông đều mang theo lo lắng lẫn giận dữ.
“Oa con sai rồi mà!!”
Cô Lý hoàn toàn không ngờ ông bố này vừa đến nơi đã đánh con. Đến khi kịp phản ứng thì vội vàng can ngăn, đồng thời kể lại rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra.