Nữ Vương Tổ Ong

Chương 9

Quần áo dính bẩn sau một thời gian dài không giặt, vừa ngâm xuống nước đã thấy nước bẩn chảy ra theo dòng suối. Trương Chiêu Hoa tốn rất nhiều sức lực mới giặt sạch được mấy bộ quần áo bẩn mà không có xà phòng.

Cô vắt khô từng món đồ rồi trải lên một tảng đá lớn bên bờ suối, sau đó lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi xuống nước. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn khuất núi, từ khe núi này có thể thấy dải ngân hà vắt ngang trên bầu trời. Cô ngồi ở nơi dòng suối chảy xiết nhất, hít một hơi thật sâu, chống tay xuống những viên đá cuội dưới nước, vùi đầu xuống.

Đợi một hồi lâu, đến khi cảm thấy không thể thở nổi nữa, cô mới ngẩng đầu lên, bắt đầu gội đầu và tắm rửa. Tóc cô thuộc loại tóc dầu, chỉ cần một ngày không gội sẽ bết lại. Lúc mới đến thế giới này, cô còn để ý lắm, nhưng dần dà cũng chẳng còn cảm giác gì. Cô biết tình trạng của mình hiện tại không ổn chút nào. Cơ thể thì không có vấn đề gì, nhưng tinh thần mệt mỏi như thể sắp gục ngã đến nơi.

Ngâm mình trong nước lâu, những vết trầy xước dưới chân cô bắt đầu đóng vảy, cùng với vết thương trên tay cũng trắng bệch ra. Từ vết thương rỉ ra chút máu đỏ nhạt, liền bị dòng nước cuốn đi.

Trương Chiêu Hoa cảm thấy vừa đau vừa lạnh, đầu óc thì trì trệ, chỉ lờ đờ gội đầu và tắm rửa.

Vốn dĩ cô đã rất gầy, dáng người 1 mét 57 mà chỉ nặng hơn 35 cân một chút, từ khi đến đây lại càng gầy hơn. Vừa kỳ cọ thân thể, cô vừa có thể sờ thấy rõ mồn một xương sườn của mình. Cổ tay và cổ chân thì nhỏ đến mức như thể bẻ một cái là gãy, chỗ duy nhất có chút da thịt là bụng dưới.

Tắm rửa sạch sẽ, Trương Chiêu Hoa chân trần bước lên bờ, dùng chiếc áo khoác duy nhất quấn chặt lấy thân mình đang run rẩy. Tóc vẫn còn ướt sũng, cô cũng chẳng buồn lau, chỉ dùng tay vuốt sơ rồi mặc kệ.

Nhìn quanh một lượt, Chiêu Hoa phát hiện mình đã trượt xuống chân sườn núi, cách đó không xa có một chỗ hơi lõm vào. Cô đi đến, dùng một hòn đá làm gối đầu, rồi tựa lưng vào vách núi, cuộn tròn người lại. Hòn đá vẫn còn chút hơi ấm, nhưng nhanh chóng nguội lạnh. Chiêu Hoa trần trụi thân mình, chỉ có chiếc áo khoác duy nhất để giữ ấm, cô cuộn tròn trong đó.

Đêm nay, vì đã tắm rửa, cảm giác nhớp nháp trên người biến mất, Chiêu Hoa hiếm hoi có một giấc ngủ ngon lành, mơ một giấc mơ hạnh phúc.

Trong mơ, cô trở về thế giới ban đầu, cùng cha, mẹ và em trai cùng nhau ăn cơm. Mẹ nấu món thịt kho tàu khoai tây mà cô thích, mùi thơm nồng nàn tràn ngập khiến cô cảm thấy thỏa mãn đến muốn khóc. Sau đó, mẹ bảo cô phải hướng ngoại hơn, không thể cứ cả ngày không nói một lời. Cha gắp cho cô một miếng thịt, cười nói con gái hướng nội một chút cũng tốt. Em trai xen vào kể những chuyện thú vị ở trường, khiến cả nhà đều bật cười.

Vừa chớp mắt, cô đã thấy mình ở trong phòng ngủ, nghe mấy cô bạn cùng phòng ríu rít than phiền về bạn trai của họ. Chiêu Hoa cười ha hả bảo những người chưa có bạn trai thì không cần lo lắng mấy chuyện đó, rồi bị mấy người kia bĩu môi coi thường. Cô cùng bạn bè đi học, tan học, ăn cơm, thỉnh thoảng lại than vãn vài câu về chương trình học chán ngắt hay bài tập thầy cô giao. Cô vẫn dán mắt vào máy tính, cày phim hoạt hình, đọc truyện mới, tám chuyện với đám bạn trên mạng, thi nhau "khịa" nhau. Ha ha ha, đúng là cuộc sống sinh viên mà.

Cuộc sống bình thường mà trước đây cô từng thấy nhàm chán, giờ đây trong giấc mơ lại trở nên trân quý đến vậy, cô gần như không muốn tỉnh lại.

Nhưng cơn đau bụng đột ngột ập đến khiến cô không thể không tỉnh giấc. Trời mới tờ mờ sáng, sương sớm trong rừng rất dày, áo khoác của cô vẫn ẩm ướt như mấy ngày trước.

Trương Chiêu Hoa nằm đó rêи ɾỉ. Ban đầu, cô nghĩ có lẽ do hôm qua mình ăn phải quả dại có độc nên mới đau bụng. Chuyện này không phải lần đầu xảy ra, cô không có khả năng phân biệt quả nào có độc hay không, nên cũng không tránh được. Dù không chết, nhưng cô vẫn phải chịu đau đớn.

Tuy nhiên, kiểu đau này thường chỉ kéo dài một lúc rồi sẽ dịu đi, Trương Chiêu Hoa cũng định cắn răng chịu đựng như những lần trước. Nhưng lần này thực sự quá đau, đau hơn bất cứ lần nào, khiến cô cảm thấy có lẽ chết còn nhẹ nhàng hơn là phải chịu đựng cơn đau này. Dường như đã qua rất lâu, cơn đau quặn bụng vẫn không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng đau. Hơn nữa, Trương Chiêu Hoa hình như cảm thấy có gì đó đang động đậy trong bụng.

Trương Chiêu Hoa nghĩ rằng mình đau đến mức sinh ra ảo giác, vì thế cô gắng sức đưa tay che lên bụng, nhưng cảm giác mấp máy của một sinh vật sống truyền đến từ dưới tay khiến cô cứng đờ. Cái cục hơi nhô lên ở bụng dưới, cô vẫn luôn cho rằng đó là cơ bụng mà mình luyện được mấy ngày nay, hoặc là mỡ thừa tích tụ trước đó, hoặc chỉ là thức ăn chưa tiêu hóa hết.

Nhưng bây giờ, cô biết không phải, Bởi vì cô có thể cảm nhận được sự mấp máy bên trong, cái cục cứng đó dường như bị đánh tan ra, biến thành vài cục nhỏ.