Mạt Thế: Bậc Thầy Khiển Rối Đệ Nhất

Quyển 1 - Chương 7: Bữa tiệc âm nhạc huyễn ảo (6)

Cơ mặt người đàn ông co giật, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má và trán. Dường như gã không hề nhận thấy sự khác lạ của bản thân, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu: "Sao mày quay lại?"

"Tiểu Thu, ai cho mày quay lại?"

"Nói đi! Mày trốn thoát kiểu gì! Nói mau!!"

Tình trạng tinh thần của gã hàng xóm rõ ràng đã không còn bình thường. Thiết bị đầu cuối của Nhan Thu phát ra tiếng cảnh báo chói tai: "Phát hiện giá trị ô nhiễm môi trường xung quanh vượt quá 80, xin hãy tiến hành bảo hộ! Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện giá trị ô nhiễm môi trường xung quanh vượt quá 80, xin hãy..."

Không cần nói, Nhan Thu cũng biết gã hàng xóm đã bị ô nhiễm. Miệng gã đàn ông gần như kéo đến mang tai, chiếc lưỡi thô ráp, dài ngoằng, đầy chất nhớt tanh tưởi bắn ra với tốc độ vượt quá giới hạn của con người, nhắm thẳng về phía Nhan Thu!

Đôi mắt gã lồi ra như bóng đèn, hai má phồng lên rồi xẹp xuống, phát ra tiếng kêu ộp ộp, đồng thời làn da cũng bắt đầu chuyển sang màu nâu sần sùi. Toàn thân bò bằng tứ chi, con quái vật ếch hình người kéo lê chất lỏng dính nhớp nhúa, điên cuồng lao về phía cô gái trong bếp!

Nhan Thu né tránh cú tấn công của chiếc lưỡi đỏ rực, tiện tay cầm con dao phay trên thớt chém mạnh xuống. Lưỡi dao va vào lưỡi quái vật phát ra tiếng "bốp", không chém đứt. Ếch quái bị đau, lại càng nổi giận.

Gã hàng xóm trước đây từng là lính đánh thuê, chắc hẳn đã sớm thức tỉnh theo hướng dị hóa, không ngoài dự đoán là hình dạng ếch này. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của gã, rõ ràng đã mất hết lý trí.

Nhan Thu là một cô bé câm yếu ớt bệnh tật, toàn thân chỉ có một con dao trong tay, dù thế nào cũng không phải là đối thủ của con quái vật ếch đã được cường hóa cơ thể.

Trong khoảnh khắc, những con rối vải nhỏ treo lơ lửng phía sau Nhan Thu đồng loạt phát ra tiếng thét chói tai với con ếch quái ghê tởm.

Đôi mắt khuy áo trên vải trắng biến thành hai chữ "X" tức giận, một con bay vào phòng khách, hóa thành ánh sáng trắng lao vào con gấu bông đang ngồi yên trên ghế sofa.

Nhan Thu cảm thấy một loại sức mạnh nào đó bị hút đi, con gấu Teddy nhỏ nhắn tinh xảo ban đầu lung lay đứng dậy, thoăn thoắt nhảy khỏi ghế sofa rồi lớn dần, lớn dần.

Ngay giây tiếp theo, một con gấu khổng lồ cao hơn hai mét xuất hiện trong phòng khách, chiếc rìu mini dùng để làm duyên trên tay cũng biến thành một chiếc rìu chiến sắc bén, lóe ánh sáng lạnh.

Nhan Thu có mối liên kết chặt chẽ với những con ma nhỏ màu trắng, khi con gấu khổng lồ xuất hiện, cô nhận ra đây là sự biến đổi sau khi một trong những con rối vải hợp thể với con gấu Teddy, cô có thể chỉ huy nó chiến đấu.

Con gấu khổng lồ cầm vũ khí cuối cùng cũng ngăn chặn được cuộc tấn công điên cuồng của con quái vật ếch.

Tuy bề ngoài to lớn và nặng nề, thực tế nó lại cực kỳ linh hoạt, chiếc rìu sắc bén vung lên vun vυ't, lưỡi của ếch quái đập vào cơ thể bằng bông của nó cũng không đau đớn gì, con rối có thể miễn nhiễm với mọi chất độc và cảm giác đau đớn — Điểm yếu duy nhất, có lẽ là sợ lửa.

Chiếc rìu chiến khổng lồ còn hữu dụng hơn con dao phay nhiều, một nhát chém xuống, ếch quái kêu thảm thiết thu lưỡi về.

Nhan Thu không thầy dạy cũng hiểu mà chia một luồng tinh thần lực ra dung hợp với gấu khổng lồ, tầm nhìn được nâng cao, cô nhanh chóng tiếp quản cơ thể của gấu bông.

Một ý thức nhỏ bé khác trong đầu vô cùng hưng phấn, Nhan Thu nghe thấy nó nhỏ nhẹ gọi mình là "Ngài".

Lúc này, không còn thời gian để tìm hiểu về "ngài" hay không, bỏ qua sát thương, ếch quái chắc chắn không phải là đối thủ của gấu khổng lồ.

Nhan Thu chỉ đưa tinh thần lực vào trong chốc lát, rất nhanh đã rút ra, để con rối vải kia điều khiển cơ thể mới chiến đấu với quái vật, còn bản thân cô nhanh chóng rút lui đến khu vực an toàn.