Hắn phải cẩn thận khống chế tốc độ vận chuyển công pháp, tránh "ăn" quá nhiều linh lực, khiến lãnh địa ma lực bị chèn ép.
Một khi hai bên giao chiến, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.
Do ảnh hưởng từ cha mẹ, trong cơ thể Giang Diễm có hai hệ thống sức mạnh. Hắn đồng thời tu luyện hai bộ công pháp, một bộ kiếm pháp, một bộ ma pháp.
Nhưng năm hắn 16 tuổi, linh lực và ma lực trong cơ thể đồng thời bạo tẩu tranh giành lãnh địa, khiến Giang Diễm hôn mê ba ngày ba đêm.
Từ đó về sau, hắn học được cách giữ thế cân bằng, hai tay trái phải đều phải nắm chắc.
Giang Diễm uống thuốc, tĩnh dưỡng một lát. Vết thương chưa lành hẳn, nhưng đã tốt hơn nhiều so với bộ dạng dở sống dở chết kia.
Tu vi vẫn là Trúc Cơ. Trước khi khỏi hẳn, hắn không dám mạo muội đột phá Kim Đan.
Giang Diễm vịn vào thân cây, run rẩy đứng dậy.
Hắn cúi đầu nhìn bộ quần áo rách tả tơi, do dự giữa việc dùng ma chú sửa lại hay vứt bỏ.
Cuối cùng, hắn chọn thay một bộ mới, cẩn thận thu lại bộ pháp bào đã bị gió lốc ma lực tàn phá.
"... Trên này còn lưu lại năng lượng của sự xáo trộn thời không, là tư liệu thực nghiệm sống." Giang Diễm vừa cởϊ áσ, vừa lẩm bẩm.
Áo vừa tuột được một nửa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cành cây bị dẫm gãy.
Giang Diễm cảnh giác quay đầu lại.
Một thanh niên mặc cẩm y đen đứng lặng cách đó không xa, bình tĩnh nhìn hắn.
Người nọ vóc dáng cao lớn, tướng mạo tuấn tú. Mày kiếm chếch lên thái dương, đôi mắt đen như mực, tựa ngọc thạch ngâm trong hàn đàm, lạnh lùng mà sắc bén.
Thanh niên có vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại rất chăm chú. Tựa như kiếm khách lạc vào tiên cảnh dưới trăng, nhìn thấy tiên nhân như tinh linh.
Vô tình gây ra tiếng động, lại được tiên quân liếc nhìn.
Giang Diễm không để ý đến ánh mắt của người kia, chỉ thấy thanh niên đeo một thanh trường kiếm sau lưng.
Kiếm được cất giữ cẩn thận trong vỏ, phần lớn thân kiếm bị bóng dáng thanh niên che khuất.
Giang Diễm nhìn không rõ, chỉ nhận ra chuôi kiếm này không giống với kiếm của các Thánh Kỵ Sĩ hay võ giả khác, dường như tương đồng với kiếm của hắn hơn.
Người này cũng luyện kiếm sao?
Ngoài phụ thân ra, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người khác dùng loại kiếm tương tự.
Nghĩ đến hàm lượng linh lực khác thường ở nơi này, Giang Diễm ngập ngừng một lát rồi lên tiếng: "Ngươi..."
Không ngờ, vừa thốt ra một chữ, người kia đột nhiên giật mình, vội vã dời ánh mắt đi.
"Xin lỗi, ta thất lễ." Nói xong, thanh niên lễ phép lùi lại mấy bước. Người đó vẫn cúi gằm mặt, chăm chú nhìn lá rụng trên mặt đất, không hề ngẩng lên.
Giang Diễm ngẩn người, cúi đầu đánh giá bản thân.
Áo ngoài dính đầy bùn đất và vết máu mới cởi được một nửa, hơn nửa ống tay áo tuột xuống khuỷu tay, để lộ áo trong trắng muốt nhưng lộn xộn.
Dây buộc tóc cũng bung ra, mái tóc dài đen mượt như tơ lụa rối tung, theo động tác của hắn mà xõa xuống vai.
Bộ dạng này, thật sự không được sạch sẽ cho lắm. Bảo sao bị người ta ghét bỏ.
Giang Diễm tự giác tìm ra nguyên nhân, vội vàng giải thích: "Ta đang định thay quần áo."
Hắn không phải người không thích sạch sẽ.
Thanh niên như hiểu ra điều gì. Hắn khẽ gật đầu, quay người bước đi, lại đi xa thêm vài bước.
Vẫn không chịu nhìn hắn.
... Hình như không đúng lắm.
Giang Diễm gãi gãi mặt, chợt nhận ra.
Là đang chừa không gian cho hắn thay quần áo sao?
Giang Diễm không chậm trễ, nhanh chóng cởϊ áσ pháp sư, nhét vào nhẫn không gian. Khi lấy áo mới ra, hắn do dự một chút. Hắn không chọn áo có dấu hiệu đặc trưng, mà lấy chiếc áo pháp sư đen tuyền thường mặc khi hành tẩu bán thuốc ở chợ đen.
Loại áo này có ma chú phòng hộ và thanh tẩy đơn giản, vừa bền vừa sạch, lại có thể phòng ngừa bị người ám hại. Quả thực là vật tư chuẩn bị cho những kẻ phiêu bạt giang hồ.
Nó chú trọng sự rộng rãi và kín đáo, chỉ cần khoác áo trùm mũ, ai cũng không nhận ra ai.
Đương nhiên, nó cũng rất khó coi, chẳng có chút thời trang nào. Người nào mặc nó vào sẽ biến thành cái bao tải màu đen di động.
Nhưng Giang Diễm không để ý đến vẻ ngoài, hắn coi trọng tính thực dụng hơn.
Loại áo pháp sư này, hắn có cả đống.
Giang Diễm tự dùng một chú thanh tẩy, chỉnh trang lại quần áo, buộc lại tóc. Cả người lập tức tươi tắn hẳn lên.
Hắn gật gù, rất hài lòng với hình tượng của mình.
Giang Diễm ngẩng đầu nhìn lên, thanh niên xa lạ vẫn đứng ở đằng xa kiên nhẫn chờ đợi.
Sau một hồi lộn xộn, Giang Diễm tốn không ít thời gian. Nhưng người kia từ đầu đến cuối không hề thúc giục nửa lời, hơn nữa trước sau đều quay lưng về phía hắn.
Dù là võ giả hay pháp sư, chủ động để lộ phần lưng đầy sơ hở trong thời gian dài, đều là biểu hiện của thành ý.
Mà bọn họ thậm chí còn chưa biết tên nhau.
Giang Diễm có chút ngại ngùng, vội vàng bước lên phía trước:
"Để ngươi đợi lâu."