Ta Võ Ma Song Tu Ở Hợp Hoan Tông

Chương 6

Trên khay quả thực có y phục và một bình ngọc quen mắt.

Giang Diễm: "..."

Quả nhiên. Nhưng hắn thật sự có dược chữa thương mà.

Giả quản sự cứ một mực "ngươi không nhận thì hôm nay ta không đi", khiến Giang Diễm cự tuyệt không được. Hắn đành phải nhận lấy bình ngọc, trong lòng tính toán xem phải trả bao nhiêu tiền phòng mới đủ báo đáp ân tình của Cố Cảnh Quân.

Giả quản sự nào biết Giang Diễm đang nghĩ gì, thấy hắn nhận lấy bình ngọc thì mặt mày hớn hở, vội sai người mang nốt những đồ còn lại vào phòng.

Hắn lại còn sai thị nữ thêm trà rót nước, đích thân dâng lên một khay điểm tâm, cuối cùng còn hỏi: "Tiên quân đang ở kỳ tích cốc à? Có cần gì để ăn không?"

Giang Diễm quả thật có hơi đói bụng.

Tu sĩ từ Kim Đan trở lên có thể tích cốc, cũng có thể ăn cơm như thường, tùy theo lựa chọn của mỗi người. Người chưa đạt tới cảnh giới đó, sau khi ăn Tích Cốc Đan cũng có thể không ăn không uống trong vòng 3-7 ngày.

Giang Diễm vốn có tu vi Kim Đan, đáng tiếc khi xuyên qua hắn đã rớt xuống Trúc Cơ, lại không có Tích Cốc Đan trong người, không ăn không được.

"Không cần phiền phức quá đâu, một bát mì là được rồi." Giang Diễm nói.

"Dạ, được liền!" Giả quản sự đáp nhanh nhảu.

"Đã làm phiền ngươi."

"Đâu có gì, tiên quân khách khí quá."

Rất nhanh đã có thị nữ bưng đến, Giang Diễm nhanh chóng ăn hết một bát mì sợi canh gà, bụng dạ dễ chịu vô cùng.

Thị nữ thoăn thoắt thu dọn chén đũa sạch sẽ, cúi đầu nói: "Thiếu chủ bảo tiên quân có thương tích trong người, lại mệt nhọc cả ngày, không nên phiền lòng. Trong phủ cũng không có người ngoài, tiên quân cứ an tâm tĩnh dưỡng, nếu không có việc gì gấp, đợi vết thương lành hẳn rồi tính sau cũng chưa muộn."

Nói xong, nàng ta hành lễ với Giang Diễm rồi rời khỏi phòng.

Giang Diễm thần sắc có chút phức tạp, trong lòng không biết là cảm giác gì.

Đột nhiên gặp biến cố lớn, nói không hoảng hốt là giả. Hắn dù sao cũng chỉ là một sinh viên học viện ma pháp - dù là thủ tịch xuất sắc nhất, cũng vẫn chỉ là sinh viên.

Giang Diễm cũng không ngốc, hắn đã đoán được rằng mình đã xuyên đến một nơi khác hẳn đại lục Hill.

Hạ vương triều...

Giang Diễm trước đây chưa từng nghe qua vương triều này. Hắn chỉ là không thích đi xa, chứ không phải không đọc sách, không xem tin tức.

"Trung Châu" - đại lục Hill cũng chưa bao giờ có cách phân chia khu vực như vậy.

Vả lại, cách nói chuyện, phong cách kiến trúc, thói quen ăn uống... Những thứ này có thể giải thích bằng phong tục tập quán của các vùng khác nhau. Nhưng hàm lượng linh lực cực cao và hàm lượng ma lực cực thấp trong không khí thì giải thích thế nào?

Chẳng lẽ cả Trung Châu đều dùng thượng phẩm linh thạch để tạo nên một cái Tụ Linh Trận sao? Thật không dám tưởng tượng phải dùng bao nhiêu linh thạch mới làm được điều đó.

Tất cả các lựa chọn đều bị loại trừ, chỉ còn lại một khả năng.

Hắn đã xuyên không.

Giống như trong mấy quyển tiểu thuyết kỳ quái mà mấy sư đệ sư muội của hắn thích xem ấy, hắn đã xuyên qua đến dị thế giới rồi.

Nghĩ đến đây, Giang Diễm có chút mơ hồ, không biết phải làm sao.

Làm thế nào mới có thể mở lại đường hầm thời không, trở về mảnh đất quen thuộc, trở về bên cạnh cha mẹ hắn nhỉ?

Giang Diễm có thẻ bạn đọc cấp cao trong thư viện học viện, có thể xem các tài liệu văn hiến ở mức dưới cấm chú. Hơn nữa, hắn còn có bản lĩnh chỉ nhìn qua một lần là nhớ.

Hắn bắt đầu điên cuồng hồi tưởng lại những văn hiến và bản thảo ma pháp mình đã đọc, cố gắng tìm ra những thứ có thể giúp hắn.

Nghĩ ngợi lúc lâu, không những không nghĩ ra được gì, mà càng nghĩ càng rối.

Cửa sổ trong phòng vẫn chưa đóng, Giang Diễm bị gió đêm thổi, khẽ ho vài tiếng, cuối cùng nhớ ra mình còn đang bị phong hàn.

Phong hàn, ma dược, nổ mạnh, xuyên qua.

Giang Diễm: !!!

Giang Diễm đột nhiên bừng tỉnh: "Nếu là ma dược nổ mạnh dẫn đến xuyên qua, vậy thì nổ thêm một lần nữa chẳng phải sẽ quay lại được sao!"

Chỉ cần lặp lại quá trình bào chế một lọ ma dược bị lỗi làm nổ nồi nấu quặng thôi mà, nghe cứ như là có thể giải quyết được vấn đề học thuật ấy.

Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có manh mối gì.

Giang Diễm lấy ma trượng từ trong tay áo ra, rồi lại lấy kiếm từ trong nhẫn.

Ma trượng màu nâu, được làm từ thánh mộc ở trong tộc của mẫu thân hắn, lõi trượng là lông của kỳ lân. Nhờ vậy mà khi dùng ma trượng này thi triển ma pháp tự nhiên và quang minh thì sẽ được tăng phúc cực đại.

Kiếm thì khác hẳn. Chuôi kiếm đen nhánh, thân kiếm màu bạc trắng, dài và thẳng, trên đó khắc hoa văn dày đặc, nhìn kỹ như cánh chim và giao long.

Kiếm này tên là Phá Ma.

Nghe nói tên gốc của nó không phải vậy, nhưng khi phụ thân trao kiếm cho hắn, chỉ bảo hắn đặt tên mới cho kiếm, còn lại một chữ cũng không chịu nói.

Giang Diễm vuốt ve ma trượng, khẽ niệm chú ngữ, tay trái vung lên.

Cửa sổ khẽ khàng đóng lại, ánh nến yếu đi. Pháp bào được tự động cởi ra, ống tay áo bị xé một đoạn dài, quấn quanh kiếm, làm thành một cái vỏ kiếm đơn giản. Bộ quần áo không tay áo dưới sự điều khiển của ma trượng bay ra ngoài, đáp lên bình phong.