Sau Khi Ta Gả Cho Quyền Thần

Chương 5

Vì chuyện này, Khương Ngọc Sơ mấy ngày liền không dám ra khỏi nhà, sợ những lời đồn thổi đến tai cha mẹ.

Nàng biết rõ lời đồn đáng sợ đến mức nào.

Có lẽ vì hôm đó có Tuyết Hành che chắn cho nàng, nên mấy ngày liền Khương phủ vẫn bình yên vô sự. Cha nàng - Khương thượng thư - mỗi ngày vẫn lên triều, mẹ nàng - Khương phu nhân - vẫn dự tiệc cầu Bồ Tát, Khương Ngọc Sơ cũng yên tâm phần nào.

Hôm nay rảnh rỗi, Khương Ngọc Sơ đến thư phòng của cha tìm sách.

Tìm mãi không thấy cuốn sách nàng đã để ý từ trước, nàng có chút nghi ngờ: [Chẳng lẽ cha ta biết ta đến đây tìm sách nên giấu đi rồi?]

Xuân Hạnh đáp: "Lão gia bận trăm công nghìn việc, đâu có thời gian đọc sách giải trí. Hơn nữa tiểu thư mỗi lần chỉ lấy một cuốn, lão gia càng không để ý đâu."

Khương Ngọc Sơ vừa đảo mắt nhìn giá sách vừa nói: "Nếu Nguyệt Hạ Khách viết thêm vài cuốn nữa thì tốt quá."

"Nguyệt Hạ Khách" này không ai khác, chính là người mà Khương Ngọc Sơ đã nhờ Xuân Hạnh đi hỏi thăm mấy ngày trước. Nhưng hỏi khắp nơi, ngay cả những người trong gánh kịch cũng không biết tên thật của người này, chỉ biết người đó ký tên là "Nguyệt Hạ Khách".

Nhắc đến Nguyệt Hạ Khách, Xuân Hạnh liền có chuyện để nói: "Mấy người có chút tài văn chương thì thích khoe khoang lắm. Không biết cái vị "Nguyệt Hạ Khách" này vì sao có tài mà lại không muốn lộ danh tính?"

Khương Ngọc Sơ đáp: "Chắc chắn là một vị ẩn sĩ không màng danh lợi."

Xuân Hạnh rung đùi đắc ý: "Ta thấy chắc chắn là rùa đen rụt cổ rồi. Uổng công lão gia với tiểu thư nhà ta khoan hồng độ lượng, không bắt hắn lại. Đổi nhà khác thử xem? Hắn mà dám viết truyện Tiết quốc công phủ với tiểu quả phụ, lão phu nhân Tiết quốc công phủ không bắt hắn đánh chết mới lạ."

Khương Ngọc Sơ vừa nghe đã nổi máu bát quái: "Tiểu quả phụ nào cơ?"

"Lần trước ta đi hậu trường gánh kịch tìm người, nghe được chuyện lạ. Đại công tử Tiết quốc công phủ ra ngoài tra án mang theo một quả phụ về đó!"

Quan kinh thành ra ngoài, quan địa phương nịnh bợ dâng mỹ nhân thì đầy rẫy. Nhưng mà... quả phụ thì hơi lạ à nha.

Khương Ngọc Sơ đã tìm được quyển vở, vừa đi ra ngoài vừa hóng hớt: "Là tiến dâng hay đại công tử Tiết tự ý tư thông vậy?"

Đang hỏi thì Khương thượng thư sầm sập bước vào, đυ.ng ngay.

Khương Ngọc Sơ giật mình, vừa sợ cha nghe được chuyện bát quái vừa rồi, vừa lo vở lộ ra. Nhưng lỡ lời rồi, đành cứu vãn trước mắt, vội vàng lén lấy tay vuốt cho chồng sách ngay ngắn lại.

Khương thượng thư nhìn nàng, sắc mặt vốn đã không tốt càng sa sầm: "Ngươi rỗi việc quá nên đến thư phòng ta chơi à?"

Nghe ra giọng cha có ý châm chọc, Khương Ngọc Sơ vội nói mình đến tìm sách vẽ hoa để thêu thùa.

Khương thượng thư liếc qua bìa của quyển sách trên cùng nàng cầm, mặt vẫn nặng mày nhẹ, gọi Khương Ngọc Sơ về thư phòng.

Khương Ngọc Sơ nhanh tay nhét chồng sách vào tay Xuân Hạnh, bảo nàng mang về trước.

Khương thượng thư vừa ngồi xuống ghế gỗ sưa chạm kỳ lân đã bắt đầu trách mắng: "Ta hỏi ngươi, ngươi bảo đi giải sầu ở đâu? Giải sầu tận đến ngõa xá câu lan à!"

[Ngõa xá câu lan: nhà hát kịch cho dân chúng, thường làm bằng ngói.]

Khương Ngọc Sơ thót tim, hy vọng cha chỉ không hài lòng việc nàng thích chỗ ồn ào, vội giải thích: "Ta không xem ở câu lan, ta xem ở nhã gian."

Khương thượng thư trừng mắt: "Ngươi còn cãi?"

Khương Ngọc Sơ: "..."

Từ sau chuyện tiểu hầu gia hầu phủ nhất kiến chung tình, Khương thượng thư mới ý thức được con gái mình xinh đẹp quá mức. Kinh thành lại lắm kẻ quyền thế ăn chơi trác táng, nên sau khi Khương Ngọc Sơ đính hôn, ông đã dặn dò nàng bớt ra ngoài, tránh rước họa vào thân. Ai ngờ: "Ra khỏi nhà thì thôi đi, lại còn chạy đến ngõa thị. Đến ngõa thị thì thôi đi, chỗ đông người như thế lại dám lộ mặt!"

Khương Ngọc Sơ nghe vậy thì im thin thít. Không biết ai mách lẻo với cha nàng, xem ra còn nói không ít...

Khương thượng thư lần này giận thật rồi.

Hôm nay cháu trai Hoàng quý phi đột nhiên tìm đến hắn. Vốn tưởng có việc gì quan trọng, ai dè hắn ta bảo thấy con gái hắn thì kinh ngạc như gặp tiên, muốn nạp Khương Ngọc Sơ làm thϊếp.

Khương thượng thư tức đến hộc máu, cố nén không phát tác, chỉ lạnh lùng từ chối.

Ai ngờ bị từ chối thì hắn ta giận quá hóa thẹn, cảm thấy mất mặt, giọng chua lè: "Con gái nhà ngươi vẫn tơ tưởng công tử hầu phủ ghê gớm. Giờ ai cũng biết nàng khóc sưng cả mắt vì công tử hầu phủ, ai thèm cưới loại gái có người trong lòng về nhà? Ta đây đường đường là cháu Hoàng quý phi, chịu nạp nàng làm thϊếp là còn thương nàng, xót nàng..."

Khương thượng thư giận đến suýt động tay. Một kẻ dựa hơi đàn bà mà dám đòi con gái Hộ Bộ thượng thư làm thϊếp!

Nhưng nghĩ lại, chuyện này ầm ĩ lên chỉ có nhà mình chịu thiệt, nên Khương thượng thư đành nuốt cục tức vào bụng. Ở chốn quan trường, ông chưa từng chịu ấm ức như vậy, ấy vậy mà vì con gái, ông lại phải nhẫn nhịn.