Sau Khi Yêu Đương Với Tà Thần

Chương 2

Tim Hellola đập thình thịch, hai tay ôm chặt xấp tờ rơi như bám víu vào hiện thực. Đây là gì? Alice lạc vào xứ sở thần tiên phiên bản đời thực sao?

Rhea có mái tóc đỏ rực rối bù, trông như một bà cô lập dị. Nhưng khi bà mỉm cười, nụ cười ấy lại toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Bà vung tay, xấp tờ rơi rẻ tiền trong tay Hellola bay lơ lửng, rồi đột nhiên hóa thành những dải ruy băng đủ màu sắc tung bay khắp trời. Từ tán cây lớn trong vườn, những chú chim nhỏ xinh xắn vỗ cánh bay ra, cất tiếng hót rộn ràng một khúc ca chúc mừng cổ xưa.

Giữa tiếng hát vui tươi và những dải ruy băng lộng lẫy, cánh cửa dẫn vào thế giới phép thuật rực rỡ mở ra trước mắt Hellola.

Từ Rhea, Hellola biết được rằng cha mẹ cô là một nữ phù thủy bóng tối và một pháp sư tử linh. Họ đã qua đời trong một tai nạn phép thuật, khiến cô bị phong ấn ma lực và lưu lạc đến thế giới hiện đại.

Nghe xong câu chuyện, Hellola cảm giác như đang mơ. Cô chỉ là một nữ sinh bình thường, chẳng có tài năng gì đặc biệt, cũng chẳng nổi bật, ngoài việc nghèo kiết xác. Nhưng như bao cô gái tuổi teen khác, Hellola từng mơ mộng đủ thứ: mình là người ngoài hành tinh, là tiên nữ, là hiệp khách võ lâm, hay thậm chí là cô phù thủy bị bỏ sót của Hogwarts.

Là trẻ mồ côi từ nhỏ, cô từng tưởng tượng hàng chục kịch bản về việc cha mẹ từ hành tinh khác đến đón cô về. Dù sau này được bà nhận nuôi, những giấc mơ kỳ lạ ấy vẫn chẳng bao giờ phai nhạt.

Vậy mà giờ đây, người phụ nữ kỳ quặc này lại bảo cô rằng mọi ảo tưởng của cô đều là sự thật!

Cảm giác này chẳng khác gì trúng số độc đắc! Có cô gái nào mà chưa từng mơ mình là phù thủy của Hogwarts cơ chứ?

Nếu không có những dải ruy băng lơ lửng trên đầu và tiếng hát văng vẳng bên tai, Hellola chắc chắn sẽ nghĩ mình vẫn đang nằm mơ. Cô chỉ muốn nhảy cẫng lên và hét thật to để ăn mừng!

Rhea đưa cho cô một lọ thuốc phép thuật có mùi vị kỳ lạ, bảo rằng nếu tiếp tục uống, ma lực của cô sẽ dần hồi phục. May mắn thì chỉ trong thời gian ngắn, cô có thể đạt được mức ma lực bình thường.

Sau khi uống lọ thuốc, Hellola cảm nhận được dòng ma lực ấm áp cuộn trào trong cơ thể. Cô buông tay, chiếc cốc pha lê trong tay lơ lửng giữa không trung, vững vàng như được điều khiển bởi một bàn tay vô hình.

Thấy Hellola dễ dàng thao túng phép thuật, Rhea trợn tròn mắt, dường như còn phấn khích hơn cả cô: “Trời ơi, chúa tể bóng tối chứng giám, cháu sẽ là một nữ phù thủy xuất sắc!”