Sau Khi Yêu Đương Với Tà Thần

Chương 4

Rhea định ở lại giúp Hellola ổn định đến khi nhập học, nhưng rồi bà nhận được tin khẩn, vội vàng để lại một túi tiền bạc ít ỏi, nhảy lên cây chổi thần, bay vụt đi mất.

Túi tiền của Rhea chẳng đủ xài lâu, thế là Hellola lại tiếp tục vòng xoay quen thuộc: tiệm phù thủy – trường học – làm thêm.

Xét đến tình hình tài chính eo hẹp hiện tại, Hellola đành vừa đi làm thêm vừa đăng ký học ở một học viện phù thủy “giá rẻ” mà nói thẳng ra là… trường làng.

Dù phù thuỷ đỡ đầu Rhea rất tốt với cô, nhưng Hellola không thể mãi sống nhờ vào sự chu cấp của bà. Làm phù thủy là một nghề triển vọng, và nếu muốn nhanh chóng trả hết nợ mua nhà, cách tốt nhất là vận hành tiệm phù thủy mà cô được thừa kế. Vì vậy, cô quyết định học các kỹ năng cơ bản như bùa chú, nguyền rủa, nấu thuốc phép thuật, lấy bằng cấp, rồi chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ phù thủy sau này.

Hellola hùng hổ đóng ba đồng bạc học phí, lòng đầy quyết tâm: học hành chăm chỉ, trở thành phù thủy đỉnh cao, trả sạch nợ nần, vươn tới đỉnh cao cuộc đời!

Nhưng ngay ngày đầu nhập học, khi cầm cuốn sách giáo khoa trên tay, cô ngẩn tò te.

Mười mấy năm qua, cô sống trong xã hội chủ nghĩa, lớn lên với niềm tin duy vật, học toàn môn tiếng Anh, lịch sử, ngữ văn, hóa học, sinh học. Vậy mà giờ đây, sang thế giới phép thuật, chương trình học bỗng biến thành luyện kim thuật, thuốc phép thuật, nguyền rủa, bói toán, điều khiển lửa, dịch chuyển tức thời, lấy đồ từ không trung…

Không phải giống y hệt, nhưng có thể nói chẳng có liên quan gì luôn!

Đã thế, điều kinh khủng nhất là thế giới phép thuật không chỉ dùng một ngôn ngữ. Giáo trình của thầy cô viết bằng cả tá thứ tiếng: ngôn ngữ rồng, ngôn ngữ cổ thần, ngôn ngữ yêu tinh, ngôn ngữ người lùn, ngôn ngữ thú nhân…

Hellola, người mà ngay cả tiếng Anh ở kiếp trước còn học làng nhàng, chỉ biết thốt lên: “Có nhầm không vậy trời!”

Kiếp trước, Hellola bận đi làm thêm kiếm tiền nên thành tích học tập đã chẳng ra gì. Sang kiếp này, vừa phải làm thêm trả nợ, vừa thành “mù chữ” nửa mùa, lại phải học những môn trước giờ chưa từng nghe tên. Cuộc sống ngày càng khó, điểm số thì cứ lẹt đẹt mãi.

Cầm bài thi điểm liệt trên tay, Hellola chỉ muốn khóc.

Mẹ ơi, bài giảng nghe không hiểu, sách đọc không nổi, đề thi phát xuống toàn đoán mò, có thi đậu mới là kỳ tích!

Tháng này nợ nhà chưa trả xong, tháng sau lại phải đóng học phí, đồng thời học hơn chục ngôn ngữ, cứ vài hôm lại thi cử… Cuộc đời này sống sao nổi nữa?