Chứng Bệnh Hận Chị Gái

Chương 1

Chuyến bay kinh hoàng nhất của Tạ Khi Hoa là đây.

Ngoài cửa sổ máy bay, những tia chớp trắng xóa lóe lên giữa màn mây đen cuồn cuộn. Khung cảnh như ngày tận thế.

Chiếc máy bay xoay vòng gần một tiếng đồng hồ trên bầu trời Vũ Hán, liên tục rung lắc dữ dội mà không thể hạ cánh.

Một tiếng đồng hồ như sống trong địa ngục. Hành khách thì hoảng loạn, cơ trưởng phải liên tục trấn an. Hai người kêu thở không nổi, một thanh niên bất ngờ lên cơn đau tim. Hầu hết mọi người đều đang ướt đẫm mồ hôi.

Bên cạnh Tạ Khi Hoa, một chàng trai trẻ run rẩy soạn tin nhắn cho ai đó, rõ ràng là chuẩn bị gửi bức di chúc này đi ngay khi có tín hiệu. Cô liếc nhìn, phát hiện anh ta không viết cho bố mẹ mà là cho người yêu.

Những giọt nước mắt rơi xuống màn hình, chàng trai vội vàng lau đi. Đột nhiên, cơn rung lắc mạnh khiến chiếc điện thoại ướt nhẹp tuột khỏi tay anh ta, rơi ngay dưới chân Tạ Khi Hoa.

Cô cúi xuống nhặt lên. Đầu ngón tay chạm vào màn hình vẫn còn hơi ấm của nước mắt và mồ hôi.

Nhưng Tạ Khi Hoa không cảm thấy đồng cảm với nỗi sợ của anh ta.

Chàng trai chỉ kịp thều thào: "Cảm ơn chị."

Rồi tiếp tục gõ những dòng cuối: "Anh yêu em, nhờ em chăm sóc bố mẹ anh", và cả câu khiến Tạ Khi Hoa bật cười: "Sau này hãy tìm người yêu em hơn anh."

"Ôi dào!" Cô buột miệng: “Người anh em lãng mạn phết đấy."

Chàng trai chẳng thèm đáp, gửi xong tin nhắn liền ngả người ra ghế, thở dốc như vừa chạy marathon.

Máy bay thất bại lần thứ tư, lại phải quay lên tầng mây. Khi cơn rung lắc tạm dịu, chàng trai bình tâm lại, quay sang thấy Tạ Khi Hoa đang nhắm mắt thư giãn.

"Chị bình tĩnh thật đấy." Giọng anh ta khô khốc.

"Không phải bình tĩnh.” Cô đáp: “Chỉ là đang chờ chết thôi."

Chờ chết thì đơn giản: nhắm mắt, ngả lưng, mặc cho số phận an bài.

"Chị không sợ sao?"

"Sợ chứ. Máy bay mà rơi thì nát thây như tương cà chua ấy. Chết kiểu đó thì coi như xấu số bậc nhất hành tinh luôn."

Mấy hành khách xung quanh bỗng nổi giận, quát cô im miệng đừng nói xui xẻo.

Tạ Khi Hoa nhún vai, chẳng thèm cãi lại.

"Chị không viết gì sao?"

"Viết cho ai? Ba mươi tuổi đầu vẫn độc thân đây này."

"Thì viết cho người nhà đi chứ?"

“Người nhà?" Tạ Khi Hoa chợt trầm giọng, mặt tối sầm lại: “Vậy thì thà chết còn hơn."

Cuối cùng, máy bay cũng hạ cánh an toàn.

Khi cánh chim sắt xé toang lớp mây đen, ánh sáng mặt trời bỗng tràn ngập khoang lái.

Cả máy bay vỡ òa trong tiếng khóc và tiếng reo. Người thân ôm chặt lấy nhau, bạn bè vỗ về an ủi. Ai nấy đều lấy điện thoại báo tin cho người thân, như chàng trai ngồi cạnh Tạ Khi Hoa chẳng hạn.

Riêng cô vẫn thản nhiên tựa cằm nhìn ra cửa sổ, lòng nặng trĩu khi nghĩ đến hai kẻ đang chờ mình ngoài kia.

Cô ước gì máy bay có thể quay đầu.

Một gia đình không yên ấm.