Phục Tùng Trước Em

Chương 8

Ai lại muốn đi làm mấy việc lặt vặt kia? Anh ta muốn phụ trách những dự án lớn, dự án mới là nơi có tiền!

Chỉ là anh không biết, dù vào được bộ phận Tài chính Doanh nghiệp cũng không có nghĩa sẽ lập tức được giao dự án.

Hơn nữa, các dự án lớn của Phó thị đều sẽ thành lập tổ dự án riêng do bộ phận Tài chính Doanh nghiệp dẫn đầu, sau đó mới điều người từ các bộ phận khác vào tổ. Không phải không vào bộ phận đó thì không có cơ hội.

Với khuôn mặt và tính cách dễ gần, Trần Yên Tiêu nhanh chóng hòa nhập với đồng nghiệp. Đặc biệt là các chị em trong bộ phận, ai nấy đều vô cùng yêu thích cậu, ánh mắt nhìn cậu như hổ rình mồi.

Một cậu em đẹp trai thế này, không phải lúc nào cũng có. Phải nhanh tranh thủ lúc cậu còn non nớt chưa biết gì mà phát triển một chút “chị em tình sâu nghĩa nặng” mới được!

Đám đàn ông làm bộ phận này tóc rụng cả đống, nghĩ nghĩ dù đẹp trai cũng có ngày hói đầu thôi.

Buổi trưa, mọi người cùng nhau xuống nhà ăn. Từ khi Phó Ý vào công ty, chế độ phúc lợi của Phó thị đều được nâng cấp toàn diện. Đến giờ ăn, rất ít ai ra ngoài, hầu hết đều dùng bữa tại nhà ăn công ty.

Trần Yên Tiêu cùng đồng nghiệp trong bộ phận ngồi ăn chung. Trong lúc ăn, cậu vừa lắng nghe vừa âm thầm ghi nhớ các thông tin liên quan đến Phó thị.

Lúc này, ngoài cửa bỗng xôn xao. Cậu vẫn cúi đầu ăn như thường, không quan tâm.

Một nữ đồng nghiệp ngồi cùng bàn thở dài như đã quen với cảnh này: “Chắc chắn là tiểu Phó tổng đến ăn cơm rồi.”

Trần Yên Tiêu khựng lại một chút, ánh mắt khẽ động, làm ra vẻ thờ ơ hỏi: “Tiểu Phó tổng thường xuyên đến ăn cơm ở nhà ăn sao?”

Nữ đồng nghiệp đáp ngay: “Đúng vậy, tiểu Phó tổng rất gần gũi với mọi người.”

Trong giọng nói cô ấy có chút ngưỡng mộ. Một người phụ nữ như vậy, vốn dĩ chính là hình mẫu khiến ai cũng mơ ước.

Trần Yên Tiêu nhìn cô, giọng điệu tò mò đúng chất một lính mới: “Chị Trương, mọi người đều thích cô ấy lắm sao?”

Cô gái kia nhướng mày, đầy kiêu hãnh: “Dĩ nhiên rồi! Tiểu Phó tổng chính là thần tượng của chúng tôi, quá xuất sắc! Chưa đến hai mươi tuổi đã vào công ty, còn trẻ vậy mà đã làm đến phó tổng, quản lý cả công ty đâu ra đấy, thật sự khiến người ta khâm phục!”

Một nam đồng nghiệp ngồi cạnh cũng lên tiếng phụ họa: “Tiểu Phó tổng là người phụ nữ tài giỏi nhất mà tôi từng thấy. Trong ngành này, ngay cả đàn ông cũng phải nhường cô ấy ba phần.”

Khóe môi Trần Yên Tiêu khẽ cong, trong đôi mắt đen ánh lên tia sáng khó nắm bắt.

Chị gái thật sự quá ưu tú, nhiều người thích chị như vậy. Trong lòng cậu bỗng chốc trở nên vặn vẹo, chỉ muốn giấu chị gái đi để chỉ một mình cậu được nhìn thấy.

Lúc này, một nam đồng nghiệp khác cười khẩy, có vẻ không phục: “Phụ nữ giỏi thế thì có ích gì? Mấy việc đó vốn nên là đàn ông làm. Phụ nữ thì nên lo chuyện trong nhà. Một người như tiểu Phó tổng, sau này chắc chẳng có đàn ông nào dám lấy đâu.”

Sắc mặt Trần Yên Tiêu lập tức trầm xuống, nhanh đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Những vị đồng nghiệp ngồi xung quanh đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo bất thường.

Trong mắt Trần Yên Tiêu, cơn giận như lửa cháy lan khắp đồng cỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Phó Ý đang được mọi người vây quanh đi vào, vẻ âm u và sắc lạnh trong mắt cậu lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.

Phó Ý như thường lệ đến nhà ăn dùng bữa. Đảo mắt nhìn quanh vài lượt, cô nhanh chóng trông thấy cậu thiếu niên đang ngồi ở góc bàn ăn cùng đồng nghiệp.

Cô hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhàn nhạt.

Xem ra hòa nhập với đồng nghiệp không tệ.

Bị cô bắt gặp ánh nhìn, Trần Yên Tiêu khẽ nhếch môi, chớp chớp mắt với cô rồi cố ý cúi đầu tiếp tục ăn, làm bộ như không nhìn thấy.

Phó Ý bật cười khẽ, thu lại ánh mắt.

Trẻ con thật!

Trần Yên Tiêu cố ép mình rời mắt khỏi cô, quay lại nhìn thẳng vào người đàn ông vừa nói lời xúc phạm. Lúc này vì sự có mặt của Phó Ý, anh ta ngồi ngay ngắn, không dám thốt thêm lời nào.

Những người còn lại ngồi cùng bàn tuy không đồng tình với lời nói vừa rồi nhưng cũng không ai lên tiếng. Dù sao cũng là đồng nghiệp, sau này còn phải làm việc cùng nhau. Ai nấy đều là người trưởng thành trong xã hội, biết điều gì quan trọng hơn.

Trần Yên Tiêu khẽ cười, tay chống cằm nhìn anh ta, gương mặt ngây thơ vô hại mở miệng hỏi: “Nghe anh nói như vậy, chắc anh cũng rất giỏi nhỉ? Chắc cũng từng làm nhiều dự án lớn rồi đúng không?”

Lời nói mang rõ ý chế giễu.

Người đàn ông kia bị câu hỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng sĩ diện, vô thức ưỡn thẳng lưng, cười đầy đắc ý: “À... Cũng chưa đến mức đó... Nhưng mà... cậu cố gắng thì cũng sẽ có cơ hội như tôi thôi.”

Trần Yên Tiêu nhướng mày, vẻ mặt ngây thơ chuyển thành nghi hoặc: “Vậy sao mấy năm rồi anh vẫn chỉ là một nhân viên bình thường thế? Phó thị cạnh tranh dữ vậy sao?”

Nói xong còn làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn anh ta.

Mặt người đàn ông kia lập tức tái xanh rồi đỏ bừng, vô cùng khó coi. Anh ta giận dữ ném đũa xuống bàn, giọng không mấy tốt: “Tôi ăn xong rồi, mấy người cứ ăn tiếp đi.”

Vừa đi khỏi, mấy chị đồng nghiệp cười phá lên, một người còn liếc nhìn Trần Yên Tiêu: “Cậu đúng là... có bản lĩnh ghê.”

Cũng có người nhắc nhở: “Anh ta đúng là đáng ghét, nhưng Tiểu Trần cũng đừng nói trắng ra quá. Lỡ đâu anh ta tìm cách gây khó dễ trong công việc thì phiền phức.”