Khói bếp chiều lãng đãng bay lên từ những mái nhà tranh xơ xác của làng Khuê Niên, quyện vào không khí vẫn còn ẩm mùi máu tanh và ma khí tàn dư. Phù Lan đứng lặng lẽ trên sườn dốc nhìn xuống, Lam Sương kiếm trong tay đã được tra vào vỏ, hàn khí quanh thân nàng cũng dần thu liễm lại. Nhiệm vụ tiêu diệt đám ma vật cấp thấp tại đây xem như đã hoàn thành.
Nàng là cô nhi được sư phụ, Đông Hoa Chân Nhân của Đông Tuyết Phong tại Thánh Vân Tông, cưu mang từ nhỏ. Thân phận không có gì nổi bật, nhưng Thiên Phẩm Biến Dị Băng Linh Căn lại khiến con đường tu tiên của nàng khác biệt. Nàng chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, không ngừng tiến bộ, đó là cách duy nhất để đứng vững trong thế giới này và không phụ ơn sư phụ.
Đang định ngự kiếm trở về tông môn, mấy đạo kiếm quang từ xa bay tới. Là vài vị đồng môn cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ gần đây.
"Phù Lan sư muội." Lý sư huynh hạ xuống trước tiên, mỉm cười chào hỏi nhưng trong mắt lại có vẻ gì đó khác thường, "Nhiệm vụ của muội xong rồi à? Có nghe tin tức gì động trời chưa?"
Phù Lan hơi nghiêng đầu, lễ phép đáp lễ: "Vừa xong. Tin tức gì vậy sư huynh?"
Một vị sư tỷ khác đã nhanh nhẩu nói, giọng đầy kinh ngạc: "Đại sư huynh Kỷ Tư Niên hủy hôn với Ngũ sư tỷ Tần Lạc rồi! Sáng nay thôi đó!"
Phù Lan thoáng sững lại. Kỷ Tư Niên Đại sư huynh? Vị Quang Minh Chi Tử nổi danh toàn tông môn, Nhị thiếu gia của Kỷ gia Vân Thành quyền thế, vị hôn phu của Ngũ sư tỷ Tần Lạc xinh đẹp? Danh tiếng của họ thì người nào trong Thánh Vân Tông mà chẳng biết. Đó là đôi thần tiên quyến lữ mà người người ngưỡng mộ, sao lại có chuyện hủy hôn đột ngột như vậy?
"Tin này có chắc không?" Nàng bình tĩnh hỏi lại.
"Chắc chắn! Nghe nói Đại sư huynh đích thân đến Tần gia, thái độ rất kiên quyết."
"Lý do là gì vậy?"
"Ai mà biết được... Có người đoán huynh ấy tu luyện xảy ra vấn đề, sau khi từ hôn liền bế quan trên Thánh Chủ Phong rồi, tâm tình rất không ổn định..."
Phù Lan nghe họ bàn luận, nhưng trong lòng lại không có nhiều cảm xúc. Chuyện của Đại sư huynh và Ngũ sư tỷ, dù chấn động đến đâu, thì cũng là chuyện của những người ở trên cao kia. Nàng chỉ là một đệ tử bình thường của Phù Chú Đường trên đỉnh Đông Tuyết Phong lạnh lẽo, an phận tu luyện, những việc này vốn chẳng liên quan gì đến nàng.
Nàng khẽ lắc đầu, nói lời cáo từ: "Đa tạ các sư huynh sư tỷ đã báo tin. Ta xin phép về Phong trước."
Không đợi họ nói thêm, nàng lập tức ngự kiếm bay đi, hướng về ngọn núi quanh năm tuyết phủ của mình. Gió lướt qua tai, mang theo cả những lời bàn tán xôn xao nhưng tâm trí nàng đã quay lại với việc tu luyện. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Vừa đặt chân xuống sân viện quen thuộc, một đệ tử ngoại môn đã đến hành lễ:
"Phù sư tỷ, Chân Nhân cho gọi tỷ đến Chính Điện, nói là có tiểu sư đệ mới nhập môn cần gặp mặt."
Sư đệ mới? Phù Lan khẽ gật đầu, trong lòng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ xem đây là một việc bình thường theo lời sư phụ. Nàng chỉnh lại y phục một chút rồi bình tĩnh bước về phía Chính Điện.