Mấy ngày sau khi gặp sư đệ mới, cuộc sống của Phù Lan trên Đông Tuyết Phong lại quay về quỹ đạo tĩnh lặng vốn có. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng Giản Minh lại chạy tới hỏi han vài điều về tu luyện hay những chuyện thường thức ở Thánh Vân Tông, phần lớn thời gian nàng đều ở trong động phủ của mình, chuyên tâm hấp thụ hàn khí, vận chuyển linh lực theo tâm pháp Băng hệ.
Là một cô nhi, nàng hiểu rõ hơn ai hết, thực lực mới là thứ đáng tin cậy nhất trên Viêm Vũ Đại Lục này. Sư phụ cưu mang nàng, cho nàng nơi nương tựa, nhưng người quanh năm bế quan, chẳng thể mãi che chở cho nàng được. Nàng phải tự mình mạnh mẽ lên. Chỉ có sức mạnh mới khiến người khác không dám tùy tiện xem thường hay sắp đặt số phận mình.
Động phủ của nàng nằm sâu trong lòng núi tuyết, hàn khí cực kỳ nồng đậm, rất thích hợp cho Băng linh căn như nàng tu luyện. Nàng ngồi xếp bằng trên khối huyền băng vạn năm, nhắm mắt vận chuyển công pháp, từng luồng linh khí lạnh lẽo tinh khiết như những sợi tơ bạc len lỏi vào kinh mạch, cảm giác tê dại nhưng lại vô cùng thoải mái lan tỏa khắp cơ thể.
Nàng đang cố gắng đột phá bình cảnh cuối cùng của Trúc Cơ đỉnh phong. Chỉ cần một bước nữa thôi là có thể ngưng tụ Kim Đan, chính thức bước vào hàng ngũ cao thủ thực sự của tông môn rồi.
Đúng lúc linh lực trong cơ thể đang vận chuyển đến thời khắc mấu chốt, bên ngoài động phủ lại vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, kèm theo giọng nói có phần rụt rè của Giản Minh: "Cửu sư tỷ... Sư tỷ có ở trong không?"
Phù Lan khẽ nhíu mày, dòng linh lực đang lưu chuyển hơi khựng lại. Nàng bất đắc dĩ thu công, mở mắt ra, giọng nói vẫn lạnh nhạt như băng: "Có chuyện gì?"
"À... Là Đại sư huynh đến thăm Đông Tuyết Phong chúng ta!" Giọng Giản Minh bên ngoài có vẻ rất phấn khích xen lẫn chút căng thẳng. "Sư phụ không có ở đây, sư huynh ấy nói muốn đến xem sư tỷ một chút!"
Đại sư huynh? Kỷ Tư Niên? Tim Phù Lan lại bất giác đập lệch một nhịp. Hắn đến Đông Tuyết Phong làm gì? Lại còn muốn đến gặp nàng? Sau vụ hủy hôn kia, hắn chẳng phải nên ở Kiếm Phong hoặc Thánh Chủ Phong tu luyện sao?
Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng thân là sư muội, nàng không thể không ra tiếp đón Đại sư huynh được. Nàng đứng dậy, chỉnh lại y phục đơn giản màu trắng tuyết của mình, đảm bảo không có gì thất lễ, rồi mới mở cửa động phủ.
Ngoài cửa, Giản Minh đang đứng đó, vẻ mặt vừa tò mò vừa hơi lo lắng. Phía sau cậu ta không xa, Kỷ Tư Niên một thân bạch y đứng lặng lẽ giữa nền tuyết trắng, mái tóc đen nhánh tương phản hoàn hảo, gương mặt anh tuấn vẫn ôn hòa như ngọc, khóe môi nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. Trông hắn chẳng có vẻ gì là tâm tình bất ổn như lời đồn cả.
"Tham kiến Đại sư huynh." Phù Lan cung kính hành lễ, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
"Cửu sư muội không cần đa lễ." Kỷ Tư Niên mỉm cười bước tới, ánh mắt ấm áp nhìn nàng. "Nghe nói sư muội vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở làng Khuê Niên trở về, ta tiện đường ghé qua thăm hỏi một chút. Sư muội không bị thương chứ?"
Lời hỏi han quan tâm đúng mực của một vị sư huynh đối với sư muội đồng môn. Nhưng không hiểu sao, bị đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chăm chú, Phù Lan lại cảm thấy một áp lực vô hình, khiến nàng hơi không được tự nhiên. Nàng khẽ lắc đầu: "Đa tạ sư huynh quan tâm, ta không sao."
"Vậy thì tốt." Hắn gật đầu, ánh mắt lướt qua Lam Sương kiếm bên hông nàng rồi lại nói: "Băng linh căn biến dị của sư muội là thiên phú hiếm có, tu luyện chắc hẳn gặp nhiều khó khăn hơn người thường. Nếu có gì không hiểu, cứ đến Kiếm Phong tìm ta, đừng ngại."
"Muội không dám làm phiền sư huynh." Phù Lan đáp, cố gắng giữ khoảng cách.
Kỷ Tư Niên dường như cũng không có ý định ở lại lâu. Hắn lại nói thêm vài câu về việc tu luyện Băng linh căn, những lời khuyên vô cùng sâu sắc và chuẩn xác khiến Phù Lan cũng phải thầm kinh ngạc về sự hiểu biết của hắn. Sau đó, hắn liền cáo từ rời đi cùng Giản Minh đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh.
Nhìn bóng lưng bạch y dần khuất sau rặng tuyết, Phù Lan mới khẽ thở phào một hơi mà chính nàng cũng không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Đại sư huynh hôm nay... Thật sự có chút kỳ lạ. Sự quan tâm đó dường như quá mức cần thiết, ánh mắt đó dường như ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn.
Hay là... Lại do mình cả nghĩ rồi? Nàng lắc đầu, quay trở vào động phủ, cố gắng tập trung lại vào việc tu luyện. Bình cảnh Kim Đan đang ở ngay trước mắt, không thể vì những chuyện không đâu mà phân tâm được.