Ánh mắt Phó Lan Chu trầm xuống, sắc thái đầy phức tạp. Anh ta từng nuôi chí lớn trở thành người đại diện hàng đầu giới giải trí. Khi ấy, cô bé Tần Cửu mười sáu tuổi vừa gặp đã hợp, họ nhanh chóng trở thành một cặp cộng sự hoàn hảo.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, anh đưa cô từ vô danh trở thành minh tinh hàng đầu.
Nhưng giới giải trí vốn là một vũng bùn đầy giả dối, cuối cùng, cô gái đơn thuần năm đó vẫn bị thứ phù hoa ấy làm mờ mắt.
Khi linh khí trong đôi mắt cô dần biến mất, Phó Lan Chu đã biết cô rồi sẽ không còn như trước, sẽ trở nên tầm thường như bao người khác.
Anh luôn biết bản thân là kẻ thiên tính máu lạnh, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Còn Tần Cửu cũng chỉ là một quân cờ mà anh chọn vì tài năng, một công cụ giúp anh hiện thực hóa giấc mơ.
Khi quân cờ không còn giá trị, tất nhiên anh sẽ không do dự ném sang một bên, rồi nhắm vào mục tiêu khác.
Đối với anh, Tề Duyệt cũng chỉ là một quân cờ thay thế.
Nhưng Tần Cửu của hôm nay không còn giống trước. Cô như vừa đi qua chốn hồng trần rối ren, rũ bỏ phù hoa để quay lại với hào quang vốn thuộc về mình, cô càng rực rỡ, sắc bén hơn xưa.
Chiếc kính gọng bạc không thể che giấu được ánh sáng trong mắt Phó Lan Chu. Ánh mắt anh ta trầm hẳn xuống. Dù sao thì hiện tại, Tần Cửu vẫn là nghệ sĩ dưới tay anh ta.
“Anh Phó?” Tề Duyệt gọi vài lần, mãi mới khiến anh ta hoàn hồn.
Phó Lan Chu chỉnh gọng kính, thu lại ánh nhìn dừng trên người Tần Cửu, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”
“Em nghe nói ảnh đế Tông cũng sẽ cùng đạo diễn Tống đến xem thử vai.” Trên gương mặt Tề Duyệt thoáng lên vẻ thẹn thùng đầy nữ tính.
“Ừ, cố gắng biểu hiện cho tốt.”
Phó Lan Chu đi về phía Tần Cửu, lấy từ túi áo khoác một chiếc hộp thiếc nhỏ, nhẹ giọng nhắc:
“Lần thử vai này ngoài Tống Minh Hạo thì còn có Tông Thịnh Kỳ. Lát nữa đừng nóng nảy quá.”
Anh ta có thói quen mang theo kẹo bạc hà, lần đầu đưa nguyên chủ đi thử vai, cũng là đưa cho cô hai viên như thế này. Lúc đó, như thể được tiếp thêm sức mạnh, cô gái nhỏ sự lo lắng bồn chồn cũng vơi đi không ít.
Tần Cửu liếc nhìn hộp kẹo nhỏ trong tay Phó Lan Chu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta, mỉm cười rạng rỡ: “Cảm ơn, tôi biết rồi.”
Là một tân ảnh đế, Tông Thịnh Kỳ từng có không ít hiềm khích với cô, chuyện này cô hiểu rõ hơn ai hết.
“Tôi ghét vị bạc hà.” Cô ngừng lại một chút, rồi nhấn giọng nói thêm.
Hai chân bắt chéo, người hơi nghiêng dựa vào thành ghế, hờ hững thưởng thức chiếc tẩu thuốc kiểu cũ trong tay, trông vừa nhàn nhã, vừa ngạo mạn.
Phó Lan Chu lặng lẽ vuốt nắp hộp kẹo, sắc mặt vẫn tự nhiên, yên lặng thu lại tay về như không có chuyện gì, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng đầy cuốn hút ấy.