Thứ bảy, Bình Giáng nhìn đồng hồ treo tường.
Tích tắc, tích tắc.
Thời gian chậm rãi trôi, bây giờ là sáu giờ năm mươi chín phút tối. Miễn cưỡng dời tầm mắt khỏi kim đồng hồ đang nhảy nhót, Bình Giáng khẽ thở dài một tiếng, lại miễn cưỡng nhấc từng bước chân, mở cửa phòng.
Một cái đầu đen thui thò ra từ khe cửa phòng đang mở. Hành lang vô cùng u ám nhưng hiện tại là mùa hè nên giờ vẫn chưa quá tối, Bình Giáng nheo mắt đánh giá, miễn cưỡng có thể nhìn rõ. Đây là một khu nhà rất lạc hậu, quản lý an ninh rất kém, phần lớn thanh niên đều đã chuyển đi, chỉ còn lại một số người già. Bình Giáng nhớ rõ chỉ có hai ba hộ gia đình ở đây nhưng đã mấy tháng rồi cậu không thấy các hàng xóm của mình. Cậu dậm chân, bóng đèn cảm ứng trên trần nhà không có bất kỳ phản ứng nào, nó đã sớm hỏng rồi, đến nay vẫn không ai sửa. Buổi tối ra ngoài phải vô cùng cẩn thận, nếu không rất dễ vấp ngã, lăn từ trên cầu thang xuống. Mua thuốc rất đắt nhưng không bôi thuốc thì chỗ ngã sẽ luôn đau nhức, cũng lâu lành.
Bình Giáng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là thôi đi, cậu lại lùi vào nhà. Trong nhà đã không còn thức ăn, xem ra hôm nay cậu không có bữa tối ăn rồi. Sáng ngày mai chắc hẳn cũng phải nhịn. Bình Giáng vô cùng buồn rầu nhưng cậu thật sự không muốn ra ngoài. Tối nay có chút yên tĩnh quá mức, ngay cả tiếng ve kêu và tiếng dế kêu ngoài cửa sổ cũng không có, chỉ còn lại tiếng lá cây cọ xát do gió thổi qua.
Khóa chặt cửa lớn, Bình Giáng đi đến trước cửa sổ, cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ sọc xanh trắng, sau lưng in chữ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Đây là bộ đồ cậu cẩn thận lựa chọn, rất phù hợp với trạng thái tinh thần của cậu.
Xương quai xanh lộ ra một nửa, nhìn lên là chiếc cổ trắng nõn yếu ớt, có một nốt ruồi đỏ nổi bật trên đó, đột ngột, lại mang theo vẻ quyến rũ mịt mờ. Khiến người ta muốn vuốt ve hoặc là nảy sinh những ý nghĩ khác. Đáng tiếc chủ nhân của nốt ruồi đỏ không hề để ý đến điểm này. Tóc cậu hơi dài, đuôi tóc rũ xuống vai, cong lên thành lọn, bởi vì không thường xuyên chăm sóc mà có vẻ lộn xộn. Sắc mặt lạnh nhạt không có biểu cảm gì, làn da trắng bệch do ở nhà quanh năm, đôi môi mím lại cũng không có chút máu nào.
Hàng mi cong che khuất mí mắt, cậu giơ tay kéo rèm cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Ống tay áo thuận theo cánh tay trượt xuống, lộ ra xương cổ tay gầy gò, khớp ngón tay thon dài nắm chặt tấm rèm thô ráp, ma sát ra màu hồng nhạt, gân xanh chằng chịt trên mu bàn tay. Bàn tay cậu và mặt cậu giống nhau, có một loại quyến rũ lạnh nhạt.
Dưới lầu có một bóng người mơ hồ, đang kéo một cái túi vải đen gần bằng người. Bình Giáng ở tầng sáu, theo lý thuyết thì không nên nhìn không rõ dưới lầu. Cậu nhìn một lát liền dời mắt, nhàm chán đếm tầng đối diện.
Cho nên không chú ý tới động tác của bóng người dưới lầu dừng lại, giống như chú ý tới tầm mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cậu bắt đầu đếm từ tầng tương ứng, sáu, năm, bốn... một. Đếm đến tầng theo lý mà nói là tầng một, Bình Giáng dừng lại, tầm mắt của cậu khựng lại giữa không trung. Đó có lẽ là tầng nào đó nhưng tuyệt đối không thể là tầng một.
?
Hả?
Bình Giáng đếm lại một lần, không đếm sai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại cậu đang ở tầng mười ba. Sắc mặt Bình Giáng không đổi, trong lòng lại như có mấy trăm con ngựa hoang chạy như điên. Cậu nhìn quanh phòng khách, sạch sẽ ngăn nắp, toát ra hơi thở nghèo túng, đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc chuyển động, bây giờ là bảy giờ lẻ năm phút.
Không có vấn đề gì, bày biện quen thuộc, bố cục quen thuộc, đây là nhà cậu, cậu không mộng du đến nhà người khác. Bình Giáng muốn mở cửa xem số nhà của nhà mình nhưng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không làm chuyện này...
Cậu mở điện thoại, bấm 110.
Tút... tút...
Điện thoại hiển thị có tín hiệu nhưng không gọi được. Lặp đi lặp lại mấy lần, toàn bộ đều kết thúc bằng thất bại. Bình Giáng im lặng nhìn giao diện tự động ngắt trên điện thoại. Đôi mắt bình tĩnh của cậu có chút dại ra, chẳng lẽ do cậu viết tiểu thuyết máu chó quá nhiều, cuối cùng viết đến đầu óc hồ đồ khiến trí nhớ sai lệch không phân biệt được hiện thực sao? Hay thật ra là cậu đang nằm mơ... Bình Giáng dùng sức véo đùi mình một cái, rất tốt, rất đau, không phải mơ.
Thanh niên ngồi trong phòng khách, mặt không cảm xúc giơ tay xoa mắt. Đăng một bài viết lên mạng, lần này thành công nhưng tạm thời không có ai trả lời, cậu đành tắt điện thoại.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa rõ ràng truyền đến từ ngoài cửa.
Bình Giáng đặt điện thoại xuống, vô thức siết chặt tay lại, cậu không phát ra tiếng động, chậm rãi đứng dậy.
Cốc, cốc, cốc.
Cửa lại bị gõ. Ngoài tiếng gõ cửa ra không có bất kỳ âm thanh nào khác, bên ngoài cửa rất yên tĩnh. Bình Giáng đi thật chậm, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cậu nhẹ nhàng đi đến trước cửa. Cậu chưa từng dùng mắt mèo, nó phủ một lớp bụi mờ mịt, che khuất tầm nhìn. Cậu không dám đến gần quá, chỉ lờ mờ nhìn ra bên ngoài.