Hạt mưa rơi trên cánh hoa mỏng manh, khiến nó rụng xuống nền đất ẩm ướt. Thiếu đi bóng cây che chở, những đóa hoa rực rỡ tàn lụi trong phút chốc.
Khung cảnh trước mắt nhòe đi như vết mực loang, dần trở nên mờ ảo. Tiếng cãi vã vọng đến từ xa, những âm thanh chói tai ngày một lớn hơn, cho đến khi hoàn toàn lấn át tiếng mưa rơi.
“Ông có quan tâm gì đến con không hả? Nó ngất xỉu ở trường ông không biết sao! Tháng này ông về nhà được mấy lần?”
Giọng nữ cao chói lói gần như muốn xé toạc màng nhĩ những người xung quanh.
“Nó ổn rồi còn gì, bà tưởng tôi bôn ba bên ngoài vì cái gì? Tôi lại tự hỏi không biết số tiền đưa cho bà đi đâu hết rồi, đến đứa con cũng không trông nổi!”
Giọng nam khàn đặc chứa đầy cơn giận dữ méo mó.
Cảm nhận được người bên cạnh đang run rẩy, Thessia quay đầu lại, thấy một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi.
Cậu thiếu niên có dáng người mảnh khảnh, gò má hơi hóp, ánh mắt ngập tràn sợ hãi và bối rối. Là tâm điểm cuộc cãi vã của cha mẹ, cậu chẳng biết phải làm gì.
“Giáo sư Smith! Bà nói xem chúng tôi phải làm gì với thằng bé đây?”
Cặp vợ chồng ngừng tranh cãi, quay sang hướng mũi dùi về phía Thessia. Trong đôi mắt từng chứa chan yêu thương, giờ chỉ còn lại những vằn máu dữ tợn.
Giữa vở kịch giả tạo này, Thessia đáp lại bằng một nụ cười cũng giả tạo không kém...
“Đây là loại thuốc bổ dưỡng rất khó mua, uống cái này vào, thằng bé sẽ không sao nữa đâu.”
Cảnh tượng liên tục thay đổi, Thessia đã chứng kiến quá trình trưởng thành của gia đình Wood qua góc nhìn của nhiều “Smith” khác nhau.
Cho đến khi... cho đến khi đứa trẻ gầy gò ấy trở thành một thi thể.
“Không thể nào! Con tôi không thể nào tự sát được!”
Bà Wood trông già đi rất nhiều, gào lên khản đặc, vừa khóc vừa hét, lay mạnh người cô.
“Bác sĩ, cô xem kỹ lại đi, chắc chắn có vấn đề gì đó! Có người đã gϊếŧ con tôi!”
Nhìn thi thể thiếu niên trên giường, trong đầu cô thoáng hiện hình ảnh thân cây khô héo bị lãng quên.
“Bác sĩ Smith, ngay cả khi camera giám sát cho thấy là tự sát, gia đình vẫn yêu cầu giải phẫu thi thể.” Cô y tá đưa đến một tờ báo cáo, trên đó ghi rõ kết quả điều tra về cái chết của thiếu niên.
“Cứ làm theo yêu cầu của gia đình.”
Thessia đeo khẩu trang, rồi xoay người bước vào phòng giải phẫu.
Nhưng ngay khi lưỡi dao mổ sắc bén vừa chạm vào da thịt cậu thiếu niên, cô thấy mắt mình tối sầm lại, tiếng gào thét quen thuộc lại vang lên lần nữa.
“Không thể nào! Con tôi không thể nào tự sát được! Bác sĩ…”
【Số lượt hoàn tác đã dùng hết, người chơi hãy hành động cẩn trọng.】
Ra là cô đã bỏ lỡ chi tiết này…
Nhận tờ báo cáo từ tay cô y tá, Thessia cười tự giễu, từ chối yêu cầu giải phẫu, rồi quay người bỏ đi.
Rốt cuộc, chỉ có họ mới là người có thể cắt quả táo.
Đêm đến, trong nhà xác vang lên tiếng sột soạt, như thể có hai con chuột nghịch ngợm đang lùng sục con mồi. Chẳng bao lâu sau, trong phòng lại vang lên tiếng cắt xẻ đồ vật, tiếp đó là tiếng nôn ọe dữ dội.
Tiếng động lớn đến mức đánh thức gần như toàn bộ nhân viên trực ban trong bệnh viện, tất nhiên bao gồm cả Thessia, người đã chờ đợi gần đó từ lâu.
Cô hòa vào dòng người lao vào nhà xác, bên tai cô nhanh chóng vang lên những tiếng nôn khan liên tiếp...
Thi thể thiếu niên với gương mặt thanh thản ban ngày giờ đã không còn nguyên vẹn, thân thể cậu bị cưa điện xẻ ngang từ đỉnh đầu, như một quả táo bị bổ đôi.
Nội tạng đỏ thẫm lồ lộ ra ngoài, không khí đặc quánh mùi hôi thối nồng nặc, nhưng lại không hề có mùi máu tanh.
Kẻ gây ra tội ác ghê rợn này, chính là cha mẹ cậu.
Dường như họ không ngờ được bên trong cơ thể con trai mình lại như thế, chỉ biết co rúm người ở một góc, nhưng trong căn nhà xác nhuốm màu máu này, chẳng còn lấy một chỗ sạch sẽ.