Tôi Có Một Rạp Chiếu Phim Ác Mộng [Vô Hạn]

Chương 8

Sáu giờ sáng, sương đêm vẫn chưa tan, nhưng cái oi bức của mùa hè đã bắt đầu lộ dấu hiệu.

Trên con đường mòn trong rừng vắng người, Kinh Vụ Nhai ngồi trên một tảng đá, ngáp ngắn ngáp dài lướt điện thoại, bên cạnh là một biển hiệu trạm dừng.

Biển hiệu bị cỏ dại vây kín, đã cũ kỹ đến mức không còn nhìn rõ chữ trên đó. Lớp sơn xanh bạc màu, bong tróc dưới nắng mưa, để lộ ra những vệt rỉ sét đỏ au bên dưới, trông như đứng ở tận cùng của thời gian, bị thế giới lãng quên.

Một chiếc xe buýt du lịch từ xa chạy tới, tiếng động cơ vang lên khiến chim chóc xung quanh giật mình bay tán loạn, như một bản nhạc đệm lạc điệu phá vỡ sự yên tĩnh.

Kinh Vụ Nhai lấy lại tinh thần, cúi đầu thì thầm với tờ giấy: “Lão Trần à lão Trần, tối qua tôi cho anh ăn no nê rồi, hôm nay đến lượt anh để tôi thu hoạch đấy nhé~!”

Tờ giấy: [… Tôi sẽ cố gắng hết sức.]

Kinh Vụ Nhai: “Nhìn kìa, nhìn kìa!”

Mới bao lâu đâu, vậy mà khi đối mặt với sự trêu chọc của cậu, lão Trần đã biết dùng dấu ba chấm để biểu đạt sự cạn lời rồi, thế chẳng phải là một tiến bộ rõ ràng sao?

Tối hôm qua, Kinh Vụ Nhai đã đến một cửa hàng đồ tang mở 24/7 gần đó và mua không ít đồ. Cuối cùng phát hiện ra rằng chỉ cần dùng hương và nến truyền thống là đã có thể bổ sung năng lượng cho Trần Phong Hỏa.

Còn như vàng mã, quần áo giấy và các loại đồ mã khác, sau khi đốt thành tro thì Trần Phong Hỏa lại không tiếp nhận được, không thể giống như trong phim kinh dị truyền thống - chỉ cần đốt một cái là lập tức thành đại gia âm phủ.

Kinh Vụ Nhai đoán rằng, những thứ mình đốt đều bị hệ thống “Rạp chiếu phim Ác mộng” chặn giữa đường rồi.

Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, hệ thống vất vả lắm mới gói gọn được một con quỷ yếu như gà để giao cho một “kẻ đen đủi” như cậu, chẳng lẽ lại không tranh thủ cắt bớt phần trăm?

Mà nếu việc cúng hương thực sự có tác dụng, thì cũng chẳng cần thiết phải “truyền tinh khí” nữa.

Lúc mới gặp mặt, hành động phát điên của cậu đã trở thành cầu nối định mệnh, nhưng nếu cứ điên tiếp mãi thì lại có phần bất lịch sự rồi.

Khi chiếc xe buýt du lịch dần dần đến gần, tâm trạng của Kinh Vụ Nhai cũng bắt đầu bồn chồn.

Tờ giấy lập tức phát tín hiệu cảnh báo.

Tờ giấy: [Có âm khí!]

Chiếc xe buýt du lịch kêu "két" một tiếng rồi dừng lại trước mặt Kinh Vụ Nhai.

Bề ngoài của nó trông hết sức bình thường, tấm biển trước cửa kính ghi rõ “Xe chuyên dụng Trại hè Tĩnh Thủy”, tài xế là một chú trung niên có gương mặt hiền hậu.

Cửa xe phía trước mở ra, một nữ hướng dẫn viên xinh đẹp ăn mặc mát mẻ nhoài người ra, mỉm cười nói:

“Cuối cùng cũng đón được anh rồi, vị khách cuối cùng của trại hè năm nay… Anh là anh Kinh đúng không?”

“Vâng, là tôi.” Kinh Vụ Nhai lập tức dẹp bỏ hết mấy suy nghĩ vẩn vơ, bước lên xe.

Tờ giấy siết chặt trong lòng bàn tay cậu càng trở nên lạnh hơn vài phần.

Kinh Vụ Nhai đeo khẩu trang màu đen, che đi đôi môi đang mím chặt vì căng thẳng, chỉ để lộ ra đôi mắt đen sắc lạnh, quét một vòng đánh giá không gian trong xe.

Trên xe có hơn mười hành khách, nam nữ đều có, từng gương mặt đều toát lên vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Khi Kinh Vụ Nhai bước lên xe, tiếng trò chuyện rôm rả ban nãy của mọi người bỗng như bị nhấn nút tạm dừng, không khí đột ngột lặng đi vài giây.

Chỉ thấy chàng thanh niên cao gần mét chín, vóc dáng tam giác ngược như cánh cửa đôi, thân hình nóng bỏng chẳng khác nào một quả bom gợi cảm được thả vào đám đông. Đôi chân dài rắn chắc bọc trong chiếc quần thể thao đen kia, trông còn dài hơn cả... mạng sống của họ.

Đến khi các hành khách kịp phản ứng lại, xe buýt lập tức sôi nổi như một ấm nước đang sôi ùng ục.

“Anh đẹp trai ơi, lại ngồi với bọn em này~!”

“Trời ơi, nóng bỏng quá đi! Lần này đi trại hè quá lời rồi!”

“Cả đời này nhất định phải kiếm một anh thế này!”

Những cô gái hướng ngoại thi nhau gọi Kinh Vụ Nhai đến ngồi cạnh mình, còn những cô gái hướng nội thì thì thầm bàn tán, chỉ là cái “thì thầm” đó hơi bị to một chút.

Một số nam sinh bắt đầu thấy khó chịu, nhỏ giọng càu nhàu, nhìn Kinh Vụ Nhai bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

“Này, đeo khẩu trang thế thì biết đẹp trai hay không bằng cách nào? Biết đâu tháo ra lại là một thằng xấu vãi chưởng!”

“Đám con gái này toàn mộng mơ vớ vẩn, đẹp trai thì đã sao, đâu có nghĩa là nhân phẩm cũng tốt.”

“Thân hình cũng có gì ghê gớm đâu, thua xa huấn luyện viên gym của tôi.”

Đối mặt với đủ loại lời bàn tán hỗn tạp, Kinh Vụ Nhai vẫn giữ được vẻ bình thản, ung dung.

Nhờ vào ngoại hình của mình, xưa nay cậu vốn chẳng thiếu chủ đề để người khác bàn tán.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Kinh Vụ Nhai mặt không cảm xúc, lướt thẳng qua đám đông, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ ở dãy cuối cùng, toát ra một phong thái lạnh lùng xa cách, như thể không ai có thể lại gần được.

Đám con trai càng bực hơn, người thì lén lút, người thì nói thẳng, bảo cậu ta đang “làm màu” đến mức trời cũng phải đánh.

Còn đám con gái thì lại thấy như vậy càng ngầu, càng trưởng thành hơn hẳn đám con trai ồn ào trên xe, đã là trai đẹp thì phải có khí chất khác biệt như thế mới đúng.

Tài xế thấy Kinh Vụ Nhai đã yên vị, liền khởi động xe buýt tiếp tục hành trình.

Cảnh vật xanh rì ngoài cửa sổ xe bắt đầu lướt qua nhanh chóng, tiếng nói cười của đám thiếu niên vẫn còn huyên náo không dứt.

Lúc này, Kinh Vụ Nhai lại mở tờ giấy ra xem, lòng bỗng chùng xuống, cổ họng như nghẹn lại, vừa chua xót vừa đắng nghét.

Trên giấy viết một dấu gạch chéo màu đen to tướng.

Thì ra, trước đó cậu đã dặn dò Trần Phong Hỏa, sau khi nhiệm vụ tân thủ chính thức bắt đầu, hãy giúp mình phân biệt ai là người và ai không phải người, đồng thời phân biệt giữa thiện ý và ác ý.

Người và phi nhân loại sẽ được đánh dấu bằng vòng tròn hoặc dấu chéo, còn thiện hay ác thì dùng màu đỏ và màu đen để biểu thị.

Vậy nên, đừng nhìn đám người trên xe trông có vẻ rất bình thường, thực ra tất cả đều là quỷ hồn.

Nhưng… là quỷ không có ác ý.

Kinh Vụ Nhai khẽ nói: “Lão Trần, sao anh có vẻ không cảnh giác gì với mấy con quỷ này thế?”

Tờ giấy: [Những quỷ hồn này âm khí mạnh nhưng sát khí yếu, có thể ăn được.]

Tờ giấy: [Bọn họ giống như những miếng thịt còn sống đang nhảy nhót.]

Lông mày Kinh Vụ Nhai giật một cái, cách hình dung này… chẳng phải rõ ràng là nói đám quỷ hồn kia là súc vật được boss nuôi để gϊếŧ thịt hay sao?

Xem nhiều phim kinh dị rồi thì sẽ biết, có một số loại lệ quỷ không chỉ gϊếŧ người, mà còn khiến nạn nhân phải lặp đi lặp lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ngay khoảnh khắc họ chết, từ đó hấp thụ cảm xúc tiêu cực để gia tăng sức mạnh.

Rất có thể, boss của nhiệm vụ tân thủ lần này chính là loại lệ quỷ như vậy.