Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Tôi Thu Phục Đủ Mười Ba Đại Boss

Chương 3

Khóe miệng Thẩm Dĩ Thuật giật nhẹ, hắn liếc cô một cái, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường: “Cô… nghĩ nhiều rồi.”

“…”

Cảm ơn nhé, không cần công kích cá nhân vậy đâu.

Trình Hi tức tối đóng sầm cửa phòng tắm như một cú phản pháo.

Cô ngâm mình trong bồn tắm, nhìn căn phòng tắm còn rộng hơn cả phòng trọ của mình khi trước, nhưng chẳng thấy vui lên chút nào.

Vậy phải làm sao bây giờ…

Cô cẩn thận kiểm tra lại cơ thể một lượt, xác định thân thể này đúng là của mình. Người khác xuyên sách thì hồn xuyên, đến lượt cô lại chơi lớn… xuyên cả người.

Điều duy nhất đáng ăn mừng là cô mồ côi, không có người thân ở hiện đại, bằng không mà bảo “con gái bác xuyên vào tiểu thuyết rồi”, chắc nhà loạn luôn.

Xuyên sách thì cũng thôi đi, nhưng vì sao lại xuất hiện trống không trước mặt người ta? Mà lại là trước mặt một vai ác trong truyện? Tốt xấu gì cho cô xuất hiện bên cạnh nam phụ dịu dàng cũng còn đỡ…

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kéo Trình Hi về thực tại.

Cô đứng dậy khỏi bồn tắm, nhìn mấy chiếc khăn tắm được gấp gọn một hàng nhưng không dám đυ.ng vào, càng không dám lấy đại áo tắm bên cạnh mặc vào vì dù sao cũng là đồ của người khác, không thể tùy tiện dùng.

Cô bước đến gần cửa, gọi khẽ: “Tôi có thể dùng mấy cái khăn này không?”

Thẩm Dĩ Thuật nhìn bóng người nữ phản chiếu qua cửa kính mờ của phòng tắm, tay đang cầm bộ đồ hơi siết lại. Hắn quay đầu đi, giọng có chút mất tự nhiên: “Đều là đồ mới. Quần áo để trước cửa rồi.”

Hắn vừa quay người bước đi vài bước, lại bổ sung thêm một câu: “Tôi ở phòng khách tầng dưới.”

“Được rồi, cảm ơn anh.”

Đợi không còn nghe tiếng bước chân, Trình Hi mới mặc áo choàng tắm rồi hé cửa ra lấy quần áo.

Khi thấy chiếc áo sơmi màu đen trong tay, cô hơi khựng lại.

Cái này… có hơi không phù hợp lắm nhỉ?

Thay đồ xong, Trình Hi men theo hành lang đi xuống phòng khách.

Không thể không thừa nhận rằng vai ác này ở biệt thự thật sự quá rộng đi.

Khi vừa bước vào phòng khách, ngoài cửa lớn liền vang lên một tràng tiếng bước chân ồn ào.

“Lão Thẩm, bọn tôi tới rồi!”

“Quần tôi còn chưa mặc xong nữa mà!”

Hai giọng nói khác nhau cùng vang lên, Thẩm Dĩ Thuật nghe thấy, chợt nhớ ra còn có Trình Hi trong nhà, hắn lập tức bật dậy.

Cô gái kia chân trần, tóc còn nhỏ nước, trên người vương hơi nước mỏng manh. Không biết là vì áo sơ mi của hắn quá rộng, hay vì vóc dáng cô vốn nhỏ nhắn, mà chiếc áo đen ấy mặc lên người cô lại giống hệt như một chiếc váy ngắn.

Người đầu tiên xông vào, Dung Nghiêu, lập tức khựng lại tại chỗ. Chìa khóa xe trong tay hắn rơi bịch xuống thảm, đằng sau còn năm người nữa, gương mặt ai cũng tràn đầy kinh ngạc.

Trình Hi thấy Thẩm Dĩ Thuật cau mày, liền ngượng ngùng khẽ cúi đầu, hướng mấy người kia chào một tiếng: “Chào mọi người.”