Thấy chiếc nhẫn, ánh mắt Thẩm Dĩ Thuật lập tức trở nên sắc bén.
Hắn giơ tay tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay lên mặt bàn.
Nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc, Trình Hi chợt nhớ ra thứ đang đeo trên cổ mình.
Cô cũng tháo xuống, đặt cạnh nhẫn của hắn.
Hai chiếc nhẫn đều là màu bạc, kiểu dáng giống hệt nhau, bên ngoài khắc hoa văn hình sóng biển.
Nhẫn của Thẩm Dĩ Thuật nhỏ hơn một chút rõ ràng là kiểu nữ. Còn chiếc cô đeo thì lớn hơn, là size nam.
Cô cầm nhẫn đưa cho hắn:
“Anh thử đeo cái này xem, vừa không.”
Thấy hắn có chút do dự, Trình Hi liền ngồi xuống cạnh hắn, cầm tay hắn lên, đeo nhẫn vào ngón áp út.Vừa khít.
Không lẽ xuyên thư lại có liên quan đến cặp nhẫn này?
Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, không rõ cảm xúc. Hắn nhìn chiếc nhẫn đang nằm ngay ngắn trên tay mình:
“Cô lấy chiếc nhẫn này ở đâu?”
Một người hắn biết đã đánh mất nhẫn… sao giờ lại nằm trên tay cô?
Trình Hi không trả lời ngay, mà cầm chiếc còn lại đeo vào ngón áp út của mình. Cô đeo vừa y như hắn.
Thấy vậy, Thẩm Dĩ Thuật bỗng siết nhẹ tay cô, giọng lạnh đi:
“Nói đi.”
Cái vẻ mặt của hắn khiến Trình Hi giật mình.
“Tôi… tôi…”
“Là một người phụ nữ đưa cho tôi.”
“Ngày hôm đó là ngày tôi rời khỏi trại trẻ mồ côi. Tôi gặp một người phụ nữ đeo khẩu trang. Cô ấy bảo chân đau, nhờ tôi đưa về nhà. Tôi vốn thích giúp người, nên đồng ý. Nhưng đi được nửa đường thì cô ấy bảo không sao nữa, rồi đưa chiếc nhẫn này cho tôi.”
“Cô ấy nói…” Trình Hi nhìn sắc mặt hắn, hơi do dự nhưng vẫn nói tiếp: “Nói tôi nhất định phải luôn đeo nhẫn bên người, thì… sẽ có hạnh phúc.”
Một lời chúc đẹp như thế, cô đâu nỡ từ chối.
Dù giờ nhìn lại, có vẻ niềm “hạnh phúc” ấy… hoàn toàn là lừa người. So với trước kia, giờ còn thảm hơn.
Thẩm Dĩ Thuật đột nhiên buông tay cô ra, đứng bật dậy, chạy tới mở ngăn kéo. Hắn lục tìm một lúc, rút ra một tấm ảnh, đưa cho Trình Hi:
“Là cô ấy đúng không?”
Trình Hi đón lấy tấm ảnh. Trong hình là một người phụ nữ xinh đẹp, thần thái cao quý, bụng hơi nhô lên—rõ ràng đang mang thai.
Phía sau là bờ biển, cô ấy đang cười rất hạnh phúc.
Cô không nhìn rõ mặt người phụ nữ đã đưa nhẫn, nhưng giờ nhìn ảnh—đôi mắt, hàng chân mày, thần thái… quá giống.
Trình Hi gật đầu chắc nịch:
“Tôi nghĩ là cùng một người. Không nói thì không nhận ra, chứ anh và cô ấy… ánh mắt rất giống nhau.”
Thẩm Dĩ Thuật nhẹ vuốt tấm ảnh:
“Đây là mẹ tôi.”
Trình Hi lập tức bật dậy, lùi lại một bước:
“Khoan đã! Ý anh là… người đưa nhẫn cho tôi chính là mẹ anh á?!”
“Không thể nào! Thế giới này là trong tiểu thuyết, người phụ nữ kia là người thật, làm sao lại là mẹ anh được chứ? Chắc là… chỉ tình cờ giống thôi…”
Nhưng nói đến đây, ngay cả cô cũng không còn tự tin.
Chuyện mình xuyên vào truyện còn có thể xảy ra, thì chuyện gì không thể?
Thẩm Dĩ Thuật trầm giọng:
“Bà ấy mất tích hơn mười năm rồi. Dì Dung nói bà ấy biến mất không một dấu vết, giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Còn người đàn ông kia thì nói bà ấy đã chết.”
“Người đàn ông kia là ai?” Trình Hi hỏi.
“Cha ruột tôi.”
“Ôi trời…”
Nghe đến đây, Trình Hi không nhịn được, bật khóc luôn tại chỗ.
Xong rồi! Mình chắc chắn sẽ bị lôi đi mổ não nghiên cứu mất!
Thẩm Dĩ Thuật nghe cô khóc om sòm mà thấy bực:
“Im đi! Cô khóc cái gì hả?!”