Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Tôi Thu Phục Đủ Mười Ba Đại Boss

Chương 18

Đứng ngoài cửa phòng, Trình Hi có chút do dự.

Vào rồi thì làm được gì?

Lỡ như mấy người khách đó tính tình nóng nảy, động tay động chân thì sao?

Dù Trần Tiểu Oánh có sai, nhưng nếu bị ức hϊếp quá đáng đó là chuyện khác, là chuyện tôn nghiêm.

Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trình Hi sải bước đến gần Trần Tiểu Oánh, nhưng vì ánh đèn mờ ảo trong quán bar, không chú ý dưới chân nên một bước dẫm ngay lên mảnh thủy tinh vỡ.

Cô lập tức nhấc chân lên, may mà chưa bị cứa trúng.

“Cậu không sao chứ?” Trần Tiểu Oánh vội đỡ lấy cô.

“Cô sao lại ở đây?” Dung Nghiêu kinh ngạc nhìn cô gái mặc đồng phục phục vụ.

Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt sang bên cạnh nơi Thẩm Dĩ Thuật đang bị Bùi Na bám dính.

Trình Hi cũng giật mình. Lúc mới vào ánh sáng mờ, cô không nhìn rõ, giờ thì…

“Vì tiền thôi mà.” cô đáp nhẹ.

Dung Nghiêu nhếch môi cười gian, hất cằm ra hiệu cô nhìn sang một chỗ.

Trình Hi nghiêng đầu nhìn theo. Một cô gái chân dài, da trắng, dáng cực phẩm đang kề sát Thẩm Dĩ Thuật, trong khi hắn… mặt đen sì như sắp tích mây dông.

Trời đất ơi, mỹ nữ như vậy mà còn lạnh mặt.

Không lẽ Thẩm Dĩ Thuật… giới tính không chuẩn?

Cạnh hắn là một chàng trai khác, trắng trẻo, đẹp trai đến mức “phát sáng”, vẻ mặt lại như đang cực kỳ chán ghét cặp đôi bên cạnh.

Nam phụ trong truyện này toàn là hàng top… đẹp đến mức phi lý.

“Ê này!” Dung Nghiêu giơ tay phẩy trước mặt cô, kéo Trình Hi về thực tại.

Cô nhìn Thẩm Dĩ Thuật kiểu gì mà như fan mê idol thế hả?

Hắn lôi cô đi luôn:

“Khụ khụ… khụ khụ…”

Trình Hi nhìn hắn diễn ho mãi không ai để ý, không nhịn được phá lên cười:

“Ha ha ha ha! Mắc cỡ lắm hả?!”

Thẩm Dĩ Thuật nghe thấy giọng quen, ngẩng đầu nhìn thấy cô gái cười cong cả eo, vẻ mặt không nhịn nổi niềm vui.

Khi thấy cô mặc đồng phục, hắn sực nhớ cô từng nói muốn đi làm.

Thì ra là thật, mới đó mà đã xin được việc.

Dung Nghiêu bị chọc quê, mặt nghệt ra:

“Im ngay! Không cho cười!”

Trình Hi cắn môi cố nín:

“Ha… được rồi.”

Thẩm Dĩ Thuật nhìn cô, ánh mắt rõ ràng đã dịu lại.

Mới nãy còn bị Bùi Na làm phiền đến khó chịu, giờ tâm trạng hẳn lên không ít.

Hắn đứng dậy, hỏi thẳng:

“Khi nào tan ca?”

Trình Hi ngó quanh tìm đồng hồ, cuối cùng nhìn vào đồng hồ trên tay Dung Nghiêu:

“Còn… mười phút nữa.”

Liễu Nhược thấy Trình Hi đứng gần Dung Nghiêu như vậy, tức đến nghiến răng nghiến lợi:

“Cô ta cũng bị sa thải luôn!”

“Vâng, đại tiểu thư.” Giám đốc cúi đầu nhận lệnh như cái máy.

Đại tiểu thư?

Trình Hi tròn mắt kinh ngạc. Thì ra nơi này là sản nghiệp nhà Liễu Nhược?!

Dung Nghiêu bước lên trước, không hiểu nổi:

“Liễu Nhược, cậu đuổi việc cô ấy làm gì?”