Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Tôi Thu Phục Đủ Mười Ba Đại Boss

Chương 20

Vài gã đàn ông mặc đồ đen từ ngoài cửa xông thẳng vào.

Trình Hi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một người giữ chặt lấy tay.

Một trong số họ cúi người trước mặt Bùi Na:

“Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Ủa chứ không phải đang đi chơi sao?

Cần gì kéo theo nguyên dàn vệ sĩ thế này?

Trình Hi trong lòng cạn lời.

Nghèo thật sự khiến trí tưởng tượng của cô bị giới hạn, đại tiểu thư đi đâu cũng mang theo vệ sĩ?

Bùi Na tiến lại, giơ tay vỗ vỗ má Trình Hi, móng tay được sơn kỹ càng khẽ lướt qua da mặt:

“Trước giờ chưa ai dám đánh tôi. Cô là người đầu tiên đấy. Giờ để tôi xem nên xử lý cô kiểu gì cho hay…”

Trình Hi vẫn đang nghĩ nên phản ứng thế nào thì… một dòng ấm nóng trào xuống bụng.

Cô cúi đầu nhìn váy mình thấy màu trắng thuần khiết đã loang lổ một vệt đỏ.

Chết thật… tới kỳ!

Nhà dột lại gặp mưa lớn. Đúng là số khổ.

Cô lập tức quay đầu, nhìn về phía người duy nhất có thể cứu mình:

“Thẩm Dĩ Thuật! Cứu mạng…”

Trần Tiểu Oánh vừa hoàn hồn xong cũng vội nhào tới đẩy đám vệ sĩ:

“Buông ra! Không thả tay là tôi báo cảnh sát!”

Thẩm Dĩ Thuật thở dài, day day thái dương, cuối cùng vẫn bước tới, kéo Trình Hi lại phía mình:

“Đủ rồi, Bùi Na. Là em ra tay trước.”

Bùi Na ấm ức phản bác:

“Nhưng em còn chưa kịp đánh trúng cô ta…”

Thì bởi vì tôi nhanh tay!

Trình Hi liếc mắt. Nhưng cũng không cãi.

Cô nắm chặt tay Thẩm Dĩ Thuật, nhón chân thì thầm bên tai:

“Tôi tới kỳ rồi… váy bị bẩn…”

Thẩm Dĩ Thuật hơi khựng lại, nhưng phản ứng rất nhanh.

Hắn cởϊ áσ khoác, quấn quanh eo cô, sau đó kéo cô đi luôn.

Trình Hi quay lại túm tay Trần Tiểu Oánh:

“Đi cùng luôn! Không thể để cậu ở lại chịu trận.”

Bùi Diễn nhìn theo bóng lưng ba người rời khỏi, khẽ híp mắt. Hắn đặt tay lên vai Dung Nghiêu:

“Cô gái này là ai vậy?”

Trong khi đó, Bùi Na thì phát điên, quạt tay hất đổ luôn cả khay rượu:

“Anh! Em bị đánh mà anh không nói câu nào! Còn quan tâm cái con nhỏ chết tiệt kia?”

Dung Nghiêu lặng lẽ lùi khỏi hiện trường chiến sự.

“Nghe nói… cô ta mới xuất hiện gần đây bên cạnh lão Thẩm. Mà điều lạ là… tôi tra không ra chút thông tin gì về cô ấy.”

Trình Hi giờ đang ngồi trên giường trong một khách sạn cao tầng, khoác áo ngủ, tay ôm cốc nước ấm Thẩm Dĩ Thuật đưa.

“Trần Tiểu Oánh đâu rồi?” cô hỏi.

“Tôi đã cho người đưa cô ấy về rồi.”

Thẩm Dĩ Thuật lấy từ túi áo ra một tờ giấy:

“Cô ấy nhờ đưa cái này cho cô.”

Trình Hi mở ra là số điện thoại và địa chỉ.

Cô cẩn thận gấp lại, cất vào túi, nhẹ giọng cảm ơn.

Thẩm Dĩ Thuật liếc đồng hồ, vẻ mặt nghiêm túc, đang chuẩn bị nói gì đó thì…

Ting!

Chuông cửa vang lên.

Trình Hi lập tức xông ra, cười toe:

“Tôi mở! Tôi mở!”

Cảm giác như hắn sắp giảng đạo lý mình đến nơi rồi.

Không phải sợ, nhưng vẫn nên tránh được thì tốt hơn.

Khi mở cửa thấy Dung Nghiêu và cậu trai đẹp lạnh lùng ban nãy, Trình Hi sững người.

Liếc ra sau không thấy ai khác, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nghiêng người:

“Có người tìm anh.”

Dung Nghiêu nhìn thoáng qua cô gái mới thay đồ, ánh mắt hơi đổi. Cô ta… thay quần áo? Trong phòng khách sạn?

“Hai người… đã làm gì rồi?”