Đêm đen dày đặc, ánh trăng cô độc lơ lửng giữa tầng không trên rừng cây rậm rạp. Một nghĩa trang đổ nát nằm lặng lẽ ở ngoại ô phía tây thị trấn Nhậm Gia.
Nam Thần ung dung tựa lưng trên chiếc ghế gỗ bập bênh, vừa chờ Tứ Mục đạo trưởng đến, vừa hồi tưởng lại cốt truyện của phim “Cương Thi Tiên Sinh”.
Nửa năm trước, anh vô tình xuyên không đến thế giới cương thi này, thế giới có Lâm Chánh Anh. Anh hiểu rõ, muốn sống sót trong thời loạn lạc quân phiệt cát cứ, yêu ma hoành hành này thì phải tìm đến Cửu Thúc, học được pháp thuật trừ ma diệt quỷ, trở thành một đời tông sư Mao Sơn.
Nhờ hiểu biết về thế giới này, anh đã bái Cửu Thúc làm sư phụ, trở thành đồ đệ thứ ba của ông. Hằng ngày, ngoài việc khổ luyện pháp thuật cùng Cửu Thúc, anh còn ở nghĩa trang này lo việc khâm liệm, an táng.
Hôm nay, Cửu Thúc dẫn Thu Sinh và Văn Tài ra ngoài làm việc, giao cho Nam Thần ở lại nghĩa trang đón Tứ Mục đạo trưởng.
Nam Thần vui vẻ nhận lời, bởi Tứ Mục đạo trưởng tinh thông thuật “Thỉnh Thần”, bản lĩnh phi phàm, ngoài Cửu Thúc ra, cũng là một "đùi to" trong thế giới này.
"Cốc... cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Nam Thần giật mình, đoán chừng là Tứ Mục đạo trưởng đã đến. Anh vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa không phải Tứ Mục đạo trưởng mà là một đôi vợ chồng già, đầu tóc rối bù, quần áo rách rưới. Ông lão thấy Nam Thần mở cửa, liền cúi người chắp tay hành lễ rồi nói giọng khàn khàn: "Anh bạn trẻ, tôi cùng bà nhà đi ngang qua đây, vì quá khát nước mà không còn sức đi tiếp, chúng tôi muốn vào trong nghĩa trang nghỉ chân, xin một ngụm nước uống."
Nam Thần quan sát đôi vợ chồng già, thấy họ mặt mày xanh xao, toàn thân tỏa ra khí lạnh rờn rợn, không khỏi nhíu mày. Do dự một chút, anh vẫn đưa tay ra hiệu: "Hai vị, mời vào trong."
Dứt lời, anh dẫn họ vào nhà, để họ ngồi xuống ở hai bên, sau đó anh lấy hai cái chén sứ trắng viền đỏ trong đống giấy tiền vàng mã, bỏ vào ít lá trà, rót nước nóng, rồi đưa đến trước mặt họ.
Đôi vợ chồng già liên tục cảm ơn, nâng chén lên hớp từng ngụm lớn.
Nam Thần chẳng mấy để tâm, chỉ trở lại ngồi vào ghế bập bênh, chậm rãi hỏi: "Hai vị từ đâu đến vậy?"
Ông lão đặt chén trà xuống, thở dài: "Haiz, vợ chồng tôi từ Tương Dương đến, đang trên đường trở về quê."
Bà lão cũng buồn bã nói thêm: "Bên ngoài binh đao loạn lạc, chúng tôi chỉ đành đi đường đêm."
Nam Thần thở dài, thế giới này đúng là loạn lạc, mạng người như cỏ rác. Thấy họ uống xong, anh trầm giọng nói: "Hai vị, tro về với tro, đất về với đất, lên đường sớm đi."
Nghe đến đây, đôi vợ chồng già liếc mắt nhìn nhau.
Ông lão nói giọng khàn khàn: "Anh bạn trẻ, vừa nhìn đã biết cậu là người tốt. Vợ chồng tôi tuổi cao sức yếu, mấy ngày nay liên tục lên đường, bàn chân đã nổi lên từng bọng nước. Thấy sân nhà cậu rộng rãi, có thể cho chúng tôi ngủ lại một đêm không? Tối đến, chúng tôi có thể trông coi nhà cửa giúp cậu."
Bà lão vội vàng nói thêm: "Đúng vậy anh bạn trẻ, vừa nhìn đã biết cậu là người có lòng tốt. Chúng tôi không cần ăn uống gì đâu, chỉ cầu có chỗ đặt lưng một đêm thôi, sáng sớm mai sẽ rời đi, thật đó."
Lời nói tha thiết, ánh mắt tràn đầy hy vọng như thể chỉ cầu một chốn dung thân. Bà lão thậm chí còn móc từ túi vải ra một đôi ngọc uyên ương to cỡ nắm tay, trong suốt lấp lánh, chầm chậm đưa về phía Nam Thần.
Người thường nhìn thấy chắc hẳn sẽ mừng rỡ, một đôi ngọc uyên ương tinh xảo như vậy chỉ đổi lấy một đêm ngủ lại, thật hời.
Nhưng Nam Thần ngồi trên ghế chỉ khẽ nhếch mép cười lạnh, ngay cả liếc mắt cũng không thèm, chỉ gõ ngón tay lên bàn, phát ra tiếng "cộc cộc cộc", chậm rãi nói: "Nước cũng uống rồi, chân cũng nghỉ rồi, đường ai nấy đi thôi. Đồ của người chết, tôi không dám nhận đâu. Chờ sư phụ tôi, người có hàng lông mày chữ nhất về, hừ, đến lúc đó hai người muốn đi, chỉ sợ là không dễ đâu.”
Nam Thần nhàn nhạt nói, hờ hững nheo mắt quan sát đôi vợ chồng già.
Khi nghe đến đây, sắc mặt vợ chồng kia bỗng nhiên thay đổi, lộ vẻ hoảng loạn.
Cả hai đồng loạt bật dậy khỏi ghế.
Bà lão vội vã cất lại ngọc uyên ương, theo phản xạ lùi hẳn về sau hai bước.
Ông lão thì kinh ngạc hỏi: "Nơi này… chẳng lẽ là nghĩa trang của Lâm… Lâm Cửu?"
Nam Thần không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Thấy Nam Thần gật đầu, đôi vợ chồng già mặt mày tái mét chẳng khác gì nuốt phải chuột chết.
Một lúc sau mới hoàn hồn.
Ông lão liên tục chắp tay cúi người nói: "Anh… anh bạn trẻ thứ lỗi, tôi mạo phạm rồi, thứ lỗi thứ lỗi. Vợ chồng tôi xin cáo từ, sẽ lập tức lên đường…"
Vừa dứt lời, họ đã quay người muốn rời đi. Nam Thần chậm rãi cất tiếng gọi giật lại: “Khoan đã. Đem chỗ tiền vàng này theo đi.”
Vừa nói anh vừa lấy ra một xấp giấy tiền vàng mã, dùng ngọn nến bên cạnh châm lửa, ngọn lửa xanh lục bốc lên phừng phực, cháy thành từng mảnh tro đen.
Nhưng trong tay ông lão lại xuất hiện một xấp giấy tiền vàng mới tinh. Nam Thần phủi phủi tay, thong dong nói: "Hai vị, người và quỷ chẳng chung đường. Trần thế không phải nơi các người nên ở, chớ nên vương vấn. Số tiền này đủ cho hai người làm lộ phí rồi."
"Chuyện này…" Đôi vợ chồng già nhìn giấy tiền trong tay, ánh mắt thoáng hiện nét phức tạp, nhưng vẫn chắp tay cúi người hành lễ với Nam Thần rồi quay người rời đi. Trong chớp mắt, họ hóa thành làn khói đen, biến mất trong bóng tối…