Người khác thấy hắn đều tránh xa, chỉ có nàng là cứ lao tới, bị đánh thì ngã, ngã xong lại bò dậy, vừa khóc vừa múa kiếm đòi chém hắn.
Hai người như thế, ai nhìn chẳng phải thốt lên: “Trời sinh một cặp.”
Nghĩ đến đây, lòng sư huynh bỗng thấy nghẹn lại.
“Tiểu sư muội, chuyện này…” Sư huynh nghiến răng: “Thanh Hư sư thúc dặn ta nói trước với muội một tiếng, để muội chuẩn bị tâm lý.”
Lạc Lạc ngoan ngoãn: “Dương sư huynh nói đi.”
Sư huynh còn mải chọn từ, không nhận ra nàng vừa đổi cách xưng hô: “Đại sư huynh, bị thương ở đầu, quên hết chuyện xưa rồi, kể cả muội cũng quên.”
Lạc Lạc thất vọng: “Huynh ấy không nhớ gì hết sao?”
Nhìn gương mặt nàng gầy gò tái nhợt, sư huynh thấy xót xa, chẳng biết an ủi thế nào, chỉ nhăn mày gật đầu.
Lạc Lạc nói: “Ồ, vậy thì không biết tìm ai báo thù nữa.”
Sư huynh: “…”
Đây là trọng điểm à? Trọng điểm là hắn quên ngươi kia mà!
Thà đau một lần còn hơn đau dài, sư huynh quyết tâm nói luôn: “Sau khi bị thương, một nữ tử phàm trần cứu đại sư huynh. Đại sư huynh quên mất mình đã có hôn ước, cùng nàng ấy ngày đêm ở bên, sinh tình. Hôm qua, nữ tử đó chẳng may trúng yêu khí, đại sư huynh đưa nàng ấy tới chỗ của bản tông ở nhân gian xin chữa trị, vậy nên mới bị nhận ra.”
Lạc Lạc hỏi: “Giờ bọn họ ở đâu?”
Nàng nóng lòng muốn lấy hết đồ tốt trong túi càn khôn, thậm chí vét sạch bảo vật giấu trong nhà, mang tặng vị ân nhân kia.
“Thanh Hư sư thúc đã đưa về tông rồi.” Sư huynh an ủi: “Chờ đại sư huynh gặp muội, nói không chừng sẽ nhớ ra, đừng vội.”
Lạc Lạc gật đầu: “Muội không vội.”
Trước đó nhìn thấy mặt hắn trong bụng cá thật sự khiến nàng khϊếp sợ, nay được tin bình an, sống sót sau kiếp nạn, lòng nàng chỉ toàn niềm vui.
Mất trí cũng chẳng sao, cụt chân cụt tay cũng chẳng sao, nàng còn chưa hỏi hắn có nguyên vẹn không nữa mà.
Sư huynh lại dặn thêm: “Nếu đại sư huynh có nói gì khó nghe, muội đừng để bụng, dù gì giờ đầu huynh ấy có bệnh. Muội yên tâm, tất cả chúng ta đều sẽ đứng về phía muội!”
Mười một năm cùng nhau sinh tử, sao thua nổi trăm ngày ngắn ngủi?
“Muội hiểu.” Nàng thành tâm cảm ơn: “Đa tạ, Dương sư huynh.”
Sư huynh: “Ta không phải họ Dương.”
Lạc Lạc: “Muội xin lỗi.”
Ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn không nhớ nổi đối phương họ gì, đành nói: “Vậy sư huynh không họ Dương.”
Sư huynh: “…”
Cần gì thành thật vậy chứ, không thì cứ gọi “sư huynh” đại đi cũng được…