Gió gào mưa lớn, sấm chớp rạch ngang trời, tiếng nổ vang rền như ngay trên đỉnh đầu.
Trên cây cầu lớn bắc ngang sông, một cô gái dáng người gầy gò đang chống nạng, không biết đã đứng đó bao lâu.
Chiếc váy đen trên người bị mưa làm ướt nhẹp dính sát vào da thịt, cả người gần như hòa vào bóng đêm mịt mùng, không chút nào thu hút.
Xe cộ lướt vùn vụt qua, chẳng mấy ai để ý thấy sự tồn tại của cô.
Nhảy xuống thôi.
Cô đã thế này rồi.
Sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa.
Cô bất ngờ ném cây nạng đi, hai tay chống lên lan can lạnh toát. Cô chật vật trèo lên, thân người bị gió lớn mang theo mưa quật mạnh đến mức chao đảo.
Nhiều ngày mưa lớn khiến nước sông dâng cao. Nước đυ.c ngầu không còn phản chiếu ánh đèn neon hai bên bờ. Tiếng nước cuộn trào như tiếng thúc giục đòi mạng vang lên sát bên tai.
Bóng đen nhỏ bé bám trên lan can, như thể chỉ chờ một khắc sau sẽ rơi vào vực sâu không đáy kia.
Ngay khoảnh khắc đó, trong đáy mắt cô vụt qua một tia sáng, như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê. Động tác của cô khựng lại, sững người nhìn mặt sông đen ngòm phía dưới.
Cũng đúng lúc này, một bóng người cao lớn nhanh chóng áp sát cô.
Người đàn ông dùng một tay giữ chặt tay cô, tay kia ôm lấy eo cô, kéo cô xuống khỏi lan can nguy hiểm.
Khi hai chân Thời Tịch chạm đất, cảm giác mới dần quay lại, cả người không kiềm được run rẩy liên tục.
Nước mưa tạt vào mắt, hơi rát. Nhưng trong lòng cô lại nhẹ nhõm thở phào.
Thời Tịch là nhân viên của Cục Quản lý Thời Không, vừa mới đạt điểm cao trong kỳ đánh giá của bộ phận nữ chính thì bị điều khẩn sang bộ phận "tra nữ".
Đây là thế giới đầu tiên của cô ở bộ phận này.
Không ngờ vừa xuyên tới, suýt chút nữa đã "ngủm củ tỏi".
Hệ thống đúng là biết chọn thời điểm!
Cùng lúc đó, giọng hệ thống vang lên trong đầu: [Xin nhận dữ liệu của nguyên chủ.]
Linh hồn của Thời Tịch còn chưa thích nghi hoàn toàn với thân thể mới, đầu óc choáng váng từng cơn. Chân trái nóng rát đau nhức, nếu không nhờ người đàn ông bên cạnh đỡ thì cô đã không đứng vững nổi.
“Đến bệnh viện trước đã.”
Người cứu cô là một người đàn ông trẻ, cao lớn, bờ vai rộng, cánh tay rắn rỏi, mang đến cảm giác an toàn mạnh mẽ.
Thấy cô yếu đến vậy, anh ta không nói một lời, bế cô lên.
Trong tầm nhìn mơ hồ của Thời Tịch, cô chỉ thấy góc cằm sắc nét và yết hầu nhô cao của anh ta.
Cô gái gầy gò, gần như không có trọng lượng. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, làn da cô trắng đến mức dọa người. Đôi mắt rất to, hơi khép lại.