Xuyên Nhanh: Mời Sắm Vai Tra Nữ

Quyển 1 – Chương 3

Nhà họ Lục sau khi làm rõ chân tướng, lập tức “đóng gói” cô ấy trả về nhà cũ.

Không ngờ, trên đường trở về thì xảy ra tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại, chân trái của nguyên chủ đã bị tàn tật, trên mặt cũng bị kính cắt để lại hai vết sẹo dài.

Khi rời khỏi nhà họ Lục, cô ấy chỉ được mang theo vài bộ quần áo và một chiếc vali. Nhiều hơn thì không được phép.

Cô ấy luôn nhớ cảnh ngày hôm đó, ánh mắt đỏ hoe của cha mẹ và anh trai nhìn cô ấy. Nhưng thứ họ dành cho cô ấy không phải là thương xót, mà là oán hận và giận dữ.

Trong mắt họ, cô ấy dường như bỗng chốc biến thành kẻ tội đồ không thể tha thứ.

Vì vậy, cho dù cô ấy bị tai nạn suýt mất mạng, họ cũng chẳng thèm quan tâm.

Cha thì nghiện cờ bạc, mẹ thì sống buông thả, gia đình nát bét không ra thể thống gì.

Nguyên chủ mang thân thể tàn tật, cả ngày sống trong nước mắt, thậm chí còn bị đánh đập.

Cô ấy chịu không nổi nữa, mang theo thương tích đầy mình quỳ gối trước cổng nhà họ Lục, khóc lóc xin được quay về.

Nhưng từ đầu đến cuối không ai đoái hoài tới cô ấy.

Những người từng yêu thương cô ấy - cha mẹ, anh trai - cũng không nhìn cô ấy lấy một cái.

Nguyên chủ mất hai năm để chấp nhận hiện thực đó.

Tính cách ngày càng nhẫn nhịn, nhạy cảm, bướng bỉnh.

Những thứ mang theo từ nhà họ Lục, cô ấy đều bán đi, tích góp được một trăm năm mươi triệu đồng. Cô ấy giấu chặt chiếc thẻ ngân hàng đó, không dám để cha mẹ ruột phát hiện.

Cô ấy quay lại trường học, nhưng vì khuôn mặt và đôi chân tật nguyền, cho nên vẫn luôn bị bắt nạt.

Cô ấy cố gắng chịu đựng đến kỳ thi đại học, điền nguyện vọng vào một trường đại học cách nhà hơn một nghìn cây số, hy vọng có thể rời xa nơi này.

Nhưng thư báo trúng tuyển cô ấy nhận được lại là từ một trường hạng hai trong thành phố.

Thì ra mẹ ruột cô ấy lén sửa nguyện vọng, nói con gái không nên học quá xa. Cha cô ấy vốn không muốn chi tiền cho việc học, lại còn phát hiện ra thẻ ngân hàng cô ấy giấu, nên đánh nguyên chủ một trận, ép hỏi ra mật khẩu rồi mang đi đánh bạc.

Cô ấy muốn vào đại học, chỉ còn cách nộp đơn vay vốn, tiền sinh hoạt phải tự làm thêm kiếm được.

Suốt bốn năm đại học, cô ấy luôn phải tránh né cha mẹ mình. Nếu không bị đánh thì cũng bị cướp mất tiền.

Gần tốt nghiệp, cô ấy đi phỏng vấn mấy công ty nhưng đều bị từ chối.