Sở dĩ cô dám mạo hiểm, là bởi vì Lâm Khê có hai năng lực: Thao túng nguyên tố và không gian phúc địa.
Năng lực xem tên đoán nghĩa. Nhưng cái trước thì cô chưa sử dụng được, còn cái sau thì khả năng sử dụng của cô còn rất kém. Cô chỉ có thể làm được đến trình độ như mấy màn ảo thuật biến ra đồ vật mà thôi.
Tuy vậy, Lâm Khê vẫn cho rằng năng lực của mình có tiềm năng mười phần. Cô tự tin tuyên bố: "Vũ khí có, quân lương có, ta xuất phát đây."
Ngoài miệng nói vậy, nhưng Lâm Khê vẫn hành động cẩn trọng.
Rốt cuộc, đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Hai thế giới phát triển tương tự. Nhưng bước ngoặt xảy ra vào một ngày nọ, dị thế giới buông xuống, những sinh vật siêu phàm kỳ quái trực tiếp khiến khoa học kỹ thuật rẽ sang một hướng phát triển hoàn toàn khác.
Dù Lâm Khê hoàn toàn mù mờ về thế giới này, bãi đất nhỏ của cô lại rất am hiểu về khu rừng rậm nơi đây.
Qua lời giải thích của nó, Lâm Khê nhận ra rằng nhân loại hiện tại cũng không có quyền tuyệt đối đối với "dị thế giới".
Ví dụ như khu rừng Ma Quỷ cấp SSSS, nơi Lâm Khê đang ở, vì có quá nhiều sinh vật siêu phàm cấp cao bên trong, nên không thể khai thác tài nguyên được.
May mắn duy nhất là rừng Ma Quỷ không hứng thú với nhân loại, thậm chí còn muốn đạt hiệp nghị hòa bình!
Lâm Khê đã đến rìa cánh rừng.
Vùng đất cằn cỗi này như có kết giới rõ ràng, chỉ một bước chân thôi mà khác biệt một trời một vực...
Một bên là đất đai khô cằn nứt nẻ, bên kia lại cành lá tươi tốt. Lâm Khê ngẩng đầu lên cũng không thấy rõ đỉnh ngọn cây.
Dù đã lờ mờ nhận ra khu rừng này rộng lớn hùng vĩ, nhưng khi thật sự chứng kiến, cô vẫn bị chấn động.
Lâm Khê định bước vào trong, chợt nghe thấy tiếng chim hót vang từ xa vọng lại, như thể đang vui sướиɠ khoe khoang sức mạnh của mình.
Lâm Khê tò mò muốn xem chuyện gì, bỗng cảm thấy thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng bay lên.
Cô chưa kịp mừng rỡ vì mình biết bay, chỉ vừa lướt qua phạm vi khuất tầm mắt do thực vật che khuất, cô liền thấy vô số rễ cây vươn về phía trước.
Phía trên là một con hỏa ưng đang bốc lửa. Rõ ràng thuộc tính của nó khắc chế khu rừng này, nhưng vẫn không thể giãy giụa mà bị kéo vào trong cánh rừng.
Đó là một con hỏa ưng cường đại, chỉ cần một đốm lửa nhỏ của nó thôi cũng đủ để Lâm Khê phải trọng sinh ngay tại chỗ.
Hỏa ưng đâu cam tâm trở thành chất dinh dưỡng cho cánh rừng? Vì thế nó liều mạng, ngọn lửa bùng nổ, năng lượng đủ san bằng cả một thành phố!
Nhưng mấy đám rễ cây này, cái trước ngã xuống, cái sau tiến lên, quấn lấy nó!
Cuối cùng, một mảnh đất đen ngòm, hy sinh một phần thực vật, để phần còn lại được no nê thỏa mãn...
Lâm Khê khựng bước, rốt cuộc không sợ chết và đi chịu chết vẫn khác nhau!
Lúc này Lâm Khê cũng nhớ ra, đây là rừng Kinh Cức, "hàng xóm lợi hại" mà bãi đất nhỏ đã kể.
Toàn bộ cánh rừng đều được tạo thành từ một cây Huyết Nhục Kinh Cức!
Không chắc chắn tính tình của "hàng xóm" này ra sao, nhưng Lâm Khê đã tính đến chuyện đi đường vòng.
Nhưng cô chưa kịp nhúc nhích, một giọng nữ lười biếng no nê vang lên: "Nhân loại à?"
Lâm Khê nhạy bén cảm thấy, từ "nhân loại" trong miệng Huyết Nhục Kinh Cức không phải là một từ hay ho gì...
Vì thế Lâm Khê không chút do dự: "Em không phải người!"
Lời nói hùng hồn này khiến Kinh Cức khựng lại, trong rừng truyền đến tiếng sột soạt, chim kêu thú hú.
Vị Huyết Nhục Kinh Cức này hiển nhiên nuôi dưỡng không ít động vật nhỏ. Và lúc này, vì động tác của cô, những con vật đó hoảng loạn di chuyển.
Huyết Nhục Kinh Cức còn chưa kịp phản ứng thì một nhánh của cô đã chạm vào Lâm Khê. "Cô bé nhân loại" kia có vẻ hơi giật mình, nhưng ngay sau đó liền chủ động xích lại gần.
Trạng thái này khiến Huyết Nhục Kinh Cức không khỏi ngạc nhiên.
Điều kỳ lạ hơn nữa là, sinh vật trông như con người trước mắt cô lại thực sự là một tinh linh tự nhiên!