Nguy Rồi, Tui Trở Thành Cục Cưng Báu Vật Ở Tinh Tế

Chương 3: Chủng Hoa không lừa mình!

Năm năm sau.

Chiến trường Sùng Minh.

Sở Chỉ huy của loài người đã bị phá hủy.

“Biết trước thì lúc xưa mình đi học không nên xem tiểu thuyết tận thế gì, nên xem tiểu thuyết xây dựng cơ sở hạ tầng mới đúng!”

Trong giọng nói líu lo mang theo cảm xúc hối hận nồng đậm.

Một cái bóng nhỏ dần dần xuất hiện dưới ánh sáng, nhìn có vẻ như vẫn đang kéo thứ gì đó.

“Haiz, mình khổ quá mà, ai nói xây dựng cơ sở hạ tầng rất dễ dàng? Khó quá đi ấy!”

Cô nhóc bé nhỏ cố gắng kéo một tấm ván gỗ, hây da hây da đi về nơi tạm trú.

Hôm nay, cô nhất định phải sửa xong mái nhà!

Bịch.

Không kéo được, ngã ngửa ra đất.

Không đứng dậy, cô bé nhìn lên ánh mặt trời chói chang trên đầu, thở hổn hển.

Mệt quá, cô đã xuyên qua năm năm rồi!

Năm năm sau khi chui ra từ một quả trứng, đến một người cũng chưa từng gặp, còn xương thì thấy không ít, lại còn không đủ bộ phận.

Haiz, nói đến chuyện này, hôm nay cô vẫn chưa đến nghĩa trang tạm thời để cúng bái nữa.

Hay là đi cúng bái trước, xong rồi sửa mái nhà vậy.

Một thân hình nhỏ bé loạng choạng bước đi trên đủ loại mảnh vỡ tàn phế, chỉ để không bị thương.

Trên một khoảng đất trống, từng bia mộ được làm bằng những mảnh vỡ đứng đó.

Có bia có tên, có bia không có tên, nhưng trước bia mộ lại có rất nhiều thứ, được lau chùi sạch sẽ.

Đi đến vị trí trung tâm nhất, một bia mộ bằng mảnh vỡ lớn nhất.

Ngôn Phúc Hạ ngồi xổm xuống, đặt một cọng cỏ trong túi áo trước bia mộ, chắp hai tay lại thì thầm nhỏ nhẹ.

“Hôm nay con chỉ tìm được cọng cỏ này, cũng không biết là cỏ gì nhưng ăn được nè, con nếm thử một miếng, hiện tại vẫn chưa đau bụng.”

Trên cọng cỏ trước bia mộ có một dấu răng nhỏ, rõ ràng như vậy.

“Ngày mai con lại đến thu cọng cỏ này làm bữa trưa, hôm nay người nhớ ăn nha!”

Nói xong, Ngôn Phúc Hạ mở mắt ra, sau đó đứng dậy đi đến trước những bia mộ bằng mảnh vỡ khác.

Từng món đồ được đặt trước mỗi bia mộ, đều là những mảnh vỡ lấp lánh, là cô bẻ từ một con tàu vũ trụ bị vỡ ở gần đó.

“Mảnh vỡ hôm nay hơi nhỏ, chủ yếu là con không với tới cao hơn nữa! Đợi bẻ xong cái này, con sẽ đi vào trong tòa nhà này bẻ!”

“Nhìn đi, con lau sạch sẽ lắm nè, đảm bảo mọi người ở dưới có thể làm gương soi! Soi sáng dung nhan tuấn tú của mọi người!”

Sau khi đặt những mảnh vỡ lấp lánh trước mỗi bia mộ, Ngôn Phúc Hạ bắt đầu lau bia mộ.