Diệp Lãm Thu đang vểnh tai nghe ngóng chuyện phiếm, mải mê nghe đến mức suýt chút nữa ngồi luôn lên đùi hai nữ tu nội môn.
Nữ tu mặt tròn má ửng hồng nói: "Đại sư huynh tu vô tình đạo dưới trướng của Bạch Vụ trưởng lão đúng là đẹp trai quá mức!"
"Thực lực của đại sư huynh đứng nhất nội môn là chuyện không cần bàn cãi, thêm khí chất lạnh lùng cách người ngàn dặm đó thì lại càng tuyệt hơn!"
Nữ tu mặt dài phản bác lại: "Ta vẫn thích tiểu sư muội hơn, nàng ấy đáng yêu thuần lương, đến mèo hoang chó lạc cũng cứu."
Diệp Lãm Thu - thành viên VIP của Lục Giang đã đọc không dưới nghìn bộ tiểu thuyết - lập tức phát sóng trong đầu: [Tôi đoán bạn đang tìm truyện “Đại Sư Huynh Hối Hận Sau Khi Gϊếŧ Vợ Chứng Đạo”, truyện “Tây Cung”!"
Đại sư huynh lạnh lùng luyện vô tình đạo, tiểu sư muội hiền lành hay nhặt đồ.
Đã đủ tất cả các yếu tố rồi.
Bất kỳ ai trong số họ cũng đều đủ điều kiện để làm nhân vật chính trong truyện ngôn tình.
Suy nghĩ lung tung của Diệp Lãm Thu bị phá vỡ khi hai nữ tu bàn luận: "Bạch Vụ trưởng lão chỉ có ba đồ đệ, hai vị kia xuất chúng như vậy nhưng nhị sư tỷ ở giữa lại không có chút cảm giác tồn tại nào, đây là loại tình huống gì vậy?"
Nữ tu mặt tròn chợt nhận ra điều gì đó liền quay sang hỏi Diệp Lãm Thu câu hỏi đáng lẽ nên hỏi từ lâu: "Ngươi là ai?"
Diệp Lãm Thu hòa nhập quá trơn tru khiến hai nữ tu tưởng cô là người quen của đối phương, đến lúc này họ mới phát hiện không ai biết nữ tu đeo khăn che mặt này là ai.
Dưới ánh mắt cảnh giác của họ, Diệp Lãm Thu chọn lọc từ ngữ: "Có khả năng nào... ta chính là nhị sư tỷ không có cảm giác tồn tại kia không?"
Và cô còn muốn biết hơn ai hết – cô thực sự là ai?
Nói chính xác hơn, trong sách cô đóng vai trò gì, cầm kịch bản như thế nào?
...
Sau khi Diệp Lãm Thu trêu đùa và nghe ngóng xong tin tức liền trở về túp lều gỗ của nguyên thân ở.
Một mình trong phòng, cô tháo khăn che mặt và bắt đầu niệm chú.
Mặt nước hiện lên lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc:
Ngũ quan không chỗ nào không tinh xảo, vẻ đẹp không hề che giấu mà được phát huy rực rỡ đến cực điểm, đuôi mắt hồ ly hơi xếch lên ánh lên vẻ quyến rũ, làn da trắng như ngọc, tóc đen mượt mà dày dặn.
Cô giống như đóa mẫu đơn nở rộ đến tận cùng trên Lăng Tiêu điện, đẹp đến mức phô trương, đẹp đến mức oanh oanh liệt liệt, ngay cả căn phòng đơn sơ dường như cũng tăng thêm vài phần ánh sáng, trở nên lộng lẫy huy hoàng.
Mặc dù đã nhìn xem rất nhiều lần rồi nhưng Diệp Lãm Thu vẫn không nhịn được mở to mắt.
Tuyệt sắc giai nhân! Cực phẩm trong cực phẩm! Là tiên phẩm!
Đúng vậy, Diệp Lãm Thu có lẽ đã xuyên sách rồi.