Người chơi kia vừa bị lôi đi, cánh cửa trước mặt Cố Triêm “cạch” một tiếng, tự mở ra.
Chắc là thời gian trừng phạt đã kết thúc.
Cậu đẩy cửa bước ra, đúng lúc thấy cửa phòng bệnh bên kia cũng bị đẩy mở, một gương mặt quen thuộc ló ra từ bên trong. Cả hai bất ngờ chạm mặt, đều thoáng ngạc nhiên.
Văn ca không ngờ tên tân binh này vẫn còn sống, hắn ta nhướng mày, trong mắt hiện lên chút tâm tư khác.
Nhưng hắn ta không nói gì, chỉ quay lại phòng bệnh nói với những người khác: “Người vừa rồi bị đưa đi rồi. Xem ra trong phó bản này, chỉ số tinh thần tụt về 0 sẽ khiến người ta phát điên, sau đó bị y tá lôi đi.”
Bên cạnh có một chàng trai nói: “Dựa vào tình hình hiện tại, thất bại trong trả lời câu hỏi chắc chắn sẽ làm giảm tinh thần.”
Vừa dứt lời, Cố Triêm đã từ bên ngoài bước vào.
Thấy cậu, tất cả mọi người lập tức im bặt, ánh mắt cũng trở nên cảnh giác.
Cố Triêm vốn là người vào phòng cuối cùng, lại là tân thủ, sau khi vào gần như không giao tiếp với ai… còn là người duy nhất thất bại trong phần trả lời câu hỏi và bị đưa đi.
Bọn họ biết lúc này chỉ số tinh thần của cậu nhất định đã tụt xuống, nhưng lại không rõ đã tụt đến mức nào.
Biết đâu cậu chỉ tỏ ra bình tĩnh bên ngoài, kỳ thực bên trong đã phát điên rồi thì sao? Không ai muốn ở cùng một kẻ điên cả.
Văn ca thấy bầu không khí quá mức ngượng ngập, bèn nói:
“Chiếu theo thời gian biểu, bây giờ là thời gian hoạt động tự do buổi chiều, chúng ta tản ra tìm manh mối đi.”
Những người khác chẳng ai muốn đứng chung với Cố Triêm. Văn ca vừa dứt lời, họ đã lập tức nối đuôi theo sau, rời khỏi phòng bệnh.
Chỉ còn lại một mình Cố Triêm trong phòng.
Cậu không vội rời đi mà tiến đến cửa, chăm chú nhìn bảng thời gian dán trên tường.
Ngoài ba bữa ăn cố định sáng, trưa, tối, và bài kiểm tra trả lời câu hỏi lúc một giờ rưỡi chiều mỗi ngày, trong ngày còn có hai khoảng thời gian hoạt động tự do.
Chín giờ rưỡi tối tắt đèn… Mười giờ kiểm tra phòng?
Cậu nhìn dòng cuối cùng trên bảng thời gian, ánh mắt tối lại.
Giữa đêm còn kiểm tra phòng gì cơ chứ?
Thời gian hoạt động tự do vào buổi sáng và buổi chiều là cơ hội tốt nhất để tìm kiếm manh mối và hiểu rõ phó bản.
Trước khi bắt đầu tìm kiếm, Cố Triêm quay lại phòng trừng phạt xem qua một lượt. Quả nhiên, sau khi cậu rời đi, cửa phòng trừng phạt đã bị khóa lại.
Xem ra, trừ khi thất bại trong phần trả lời câu hỏi, bằng không thì không thể xem được tư liệu trong phòng trừng phạt.
Cho đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là manh mối độc nhất vô nhị mà cậu có được.
[Tên tân binh này khá thông minh đấy, còn biết quay lại xem thử nữa.]
[Không hổ là vợ mới của tôi, biểu hiện vượt xa mong đợi của tôi luôn.]
Cố Triêm quay lại phòng bệnh, bắt đầu tìm kiếm manh mối trong phòng.
Cậu lục soát cẩn thận khắp nơi. Trong phòng bệnh chỉ có ba chiếc giường, là loại giường y tế thông thường, phần đầu giường có thể điều chỉnh nâng lên. Bên trong có một nhà vệ sinh nhỏ, hoàn toàn khép kín, không có cửa sổ.
Mọi thiết bị đều bình thường, không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.
Nhưng đến khi Cố Triêm bước ra khỏi nhà vệ sinh, thi thể của người chơi bên ngoài đã biến mất, cả vũng máu trên sàn cũng bị xóa sạch, không còn dấu vết nào chứng tỏ từng có người chết ở đây.
Xem ra, nơi này có vài điểm không giống với thế giới thực.
Cậu lại đi một vòng quanh phòng bệnh, có lẽ đã bị người khác lục soát qua nên chẳng tìm được thông tin gì hữu ích.
Ngay lúc Cố Triêm chuẩn bị từ bỏ, cậu chợt nhận ra một vết bẩn trên tường có vẻ không bình thường.
Dường như là lớp tường bị ẩm, hơi phồng lên… Không đúng. Cậu bước tới, đặt tay lên tường cẩn thận sờ soạng.
Lớp vữa dưới bức tường mềm oặt, như thể bên trong giấu thứ gì đó, càng lần xuống dưới, độ lõm càng rõ rệt… Cố Triêm lần theo khe hở trên tường, dò dọc xuống dưới.
Ngay khoảnh khắc cậu sắp chạm đến mép tường, đột nhiên một bàn tay từ trong tường thò ra… chộp lấy cậu, rồi giật mạnh về phía trước!!